Chap 99
Meiko vốn không có ý định ở lại lâu. Nó muốn Han Wangho đi cùng, bởi ở khách sạn một mình, dù sang trọng đến đâu, cũng chẳng khác gì tù đày, khiến nó cảm thấy chán ngán vô cùng. Thế nhưng Han Wangho giờ đây lại không muốn đi, tình yêu khiến anh trở nên như vậy, từng giây từng phút đều mong được gần bên Lee Sanghyeok.
Chính vì điều này mà Meiko giận dỗi anh thật sự. Nó cau mày, bảo rằng Han Wangho không còn thương mình nữa, trong lòng anh bây giờ chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi. Với bản tính của Meiko, một khi đã dỗi thì như con mèo con giận hờn, ai cũng có thể trở thành mục tiêu để nó cáu gắt, người nào vô tình đùa giỡn thì ngay lập tức bị nó "cào móng" không thương tiếc. Han Wangho thì quá quen thuộc với tính khí thất thường này của Meiko rồi.
"Nè, nói tôi không thương cậu nữa là đang cố tình chọc giận tôi hả?"
Han Wangho nhếch mép cười, giọng nửa đùa nửa thật. Meiko cau có, môi vẫn nhếch lên chút bất mãn:
"Còn chẳng phải sao? Tôi cho cậu về đây tìm người, thế mà cậu lại tìm được rồi là liền bỏ tôi luôn đúng không?"
Han Wangho nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Meiko, giọng tràn đầy chân thành.
"Meiko! Cái con thỏ bé nhỏ nhà cậu nói linh tinh gì vậy? Ai mà bỏ cậu chứ? Cả đời này tôi chỉ mong cậu an toàn, hạnh phúc. Trong lòng tôi, cậu luôn có một vị trí không ai có thể thay thế, cần gì phải chứng minh thêm?"
Meiko lại bĩu môi, ngập ngừng.
"Nhưng...cậu có Lee Sanghyeok rồi, có vẻ như chẳng cần tôi nữa..."
Lời nói ấy như kim châm đâm thẳng vào lòng Han Wangho. Anh khẽ cắn môi, xót xa vô cùng. Phải chăng anh đã quá vô tư, quá chú tâm đến chuyện của mình mà quên mất Meiko – một đứa trẻ từng thiếu thốn tình cảm từ thuở nhỏ? Dù vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, bên trong Meiko lại mềm yếu đến đau lòng. Nó xem anh là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất, từng thổ lộ muốn sống bên anh cả đời này.
Chính anh đã vô tình làm tổn thương nó. Dù con thỏ bé nhỏ ấy ngoài mặt có tỏ vẻ không để tâm, thì thật ra nó nhạy cảm lắm. Đối với nó, Han Wangho chính là người duy nhất có thể dựa dẫm, là nơi chốn bình yên. Nhưng anh biết, anh không thể ở bên nó trọn đời được. Người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho Meiko không phải là anh.
Han Wangho nhẹ nhàng xoa đầu Meiko. Con thỏ ấy ngoan ngoãn, dù anh nghịch ngợm thế nào cũng không hề khó chịu. Nhìn khuôn mặt tủi thân của nó, lòng anh không khỏi đau nhói. Phải làm sao đây, với con thỏ bé bỏng này?
"Nghe cho rõ nhé, tôi không bao giờ bỏ rơi cậu! Nhớ chưa?"
Meiko ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, trong trẻo chứa đựng sự ngây thơ mềm mại. Ai có thể ngờ được, người con trai đứng đầu một tổ chức ngầm, suốt bao năm lạnh lùng và tàn nhẫn kia, lại yêu thương một đứa trẻ yếu đuối đến vậy?
"Nhưng người đồng hành cùng cậu đến cuối đời sẽ không phải là tôi! Tôi không bỏ rơi cậu, mà là muốn giúp cậu tìm được người phù hợp hơn. Tôi muốn tự tay chọn, để tôi yên tâm rằng thỏ bé của tôi sẽ được yêu thương trọn vẹn..."
Meiko mím môi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã sáng lên sự hiểu biết dần. Giống như nó đã từng tự tay chọn Lee Sanghyeok cho Han Wangho, tin tưởng rằng bên cạnh cậu bé ấy, anh sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Han Wangho cười, nụ cười thật đẹp. Meiko thích nhìn nụ cười ấy, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, khiến lòng nó dịu lại.
Meiko cũng biết rõ, mình không giống Lee Sanghyeok. Nó không thể độc chiếm Han Wangho nữa. Tình cảm của anh dành cho cậu bé kia là một loại tình cảm đặc biệt, khác hoàn toàn với thứ mà nó dành cho anh. Giờ đây, nó chỉ cần biết Lee Sanghyeok có thể chăm sóc anh, làm anh vui là đủ rồi.
Còn bản thân Meiko, nó ghét sự cô đơn sâu sắc. Nó sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng, bị một mình. Nó từng rất lo lắng Han Wangho sẽ rời bỏ mình, nhưng cuối cùng chính nó lại là người đề nghị anh trở về tìm Lee Sanghyeok. Không phải vì nó hết sợ, mà vì nhận ra Han Wangho đã có người quan trọng, và nó không thể ép buộc anh phải ở bên mình mãi.
Nhưng...còn nó thì sao? Nó cũng muốn được yêu thương...
"Meiko à, nghe này, cậu sẽ không cô đơn đâu. Tôi không cho phép điều đó xảy ra! Tôi đã hứa với cậu từ rất lâu rồi, nhớ không?"
Meiko khẽ gật đầu, trong mắt buồn bã nhưng ánh lên tia cảm động sâu sắc. Dáng vẻ ấy thật sự khiến người ta không thể không đau lòng. Liệu Kim Hyukkyu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó hay không?
[...]
"Hai anh rửa bát thôi mà còn hơn phim Cô dâu 8 tuổi nữa, chắc mấy cái bát của em nó mòn luôn rồi quá!"
Giọng Choi Wooje vang lên kéo dài, đầy châm chọc, khi cuối cùng cũng thấy hai con người trong bếp chịu ló mặt ra. Cậu đang ngồi chống cằm lên bàn, chu môi ra như muốn thể hiện rõ nỗi bất mãn trong lòng. Đôi chân nhỏ dưới bàn đã đung đưa suốt mười phút đồng hồ chờ đợi, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía đĩa trái cây được đặt chính giữa bàn.
Từ nãy đến giờ Minseok hyung cứ nhắc mãi rằng phải đợi đông đủ mới được ăn, không được lén gắp trước. Mà hai cái người cần chờ lại trốn biệt trong bếp không ra, đám nhỏ thì ngồi như mèo đói chầu chực. Chờ đợi lâu thành ra mất kiên nhẫn, Wooje mới phun ra một câu "bóc phốt" mà chính cậu cũng không nghĩ sẽ thành lời.
Han Wangho vừa bước tới đã giơ tay lên ký đầu Wooje một cái nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu giật mình "ái" lên một tiếng, rồi không đợi em phản kháng đã cầm lấy một miếng táo đỏ mọng, giòn ngọt, nhét ngay vào miệng cậu nhóc lắm lời.
"Đây đây, em bé mau ăn chóng lớn. Dạo này thấy vẽ vời cũng ra hình tròn rồi nhé!"
Choi Wooje lườm anh trai, miệng nhai nhóp nhép miếng táo nhưng không quên phản pháo:.
"Hyeonjoon bảo béo một chút mới dễ thương, chứ anh thì lúc nào cũng chê em béo. Trong khi cái bụng sữa của anh cũng tròn vo chứ có kém gì ai đâu. Cứ yêu đương đi ha, rồi cũng có ngày anh ngang ngửa em thôi!"
Moon Hyeonjoon ngồi ngay cạnh, một tay vòng qua eo em ôm chặt, tay kia lười biếng cầm điều khiển chuyển kênh TV, vừa nghe xong câu nói đã bật cười. Anh chẳng buồn cãi, chỉ rướn người xoa nhẹ lên eo mềm mại của Wooje, ánh mắt cưng chiều như thể đang vuốt ve một cục bông mềm mại, đàn hồi.
"Anh thích em mềm mềm thế này. Người của anh thì anh chăm. Chăm kiểu gì, béo thế nào, cũng chỉ có anh mới được quyền phán xét"
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự độc chiếm lặng thầm, như đang khắc sâu một dấu ấn rằng đây là của anh, là người anh thương.
Meiko cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Han Wangho. Dù đã quen mặt bốn người bọn họ từ lâu, nhưng cậu vẫn không mấy khi chủ động trò chuyện cùng, vì tính cách thật sự quá khác biệt. Mỗi lần mở miệng là như dấn thân vào bãi chiến trường, không cẩn thận sẽ bị cắn không thương tiếc.
Một lát sau, một miếng táo đỏ giòn được đưa đến trước mặt Meiko, không chút lời báo trước, không một lời gọi. Cậu tưởng là Wangho nên chỉ liếc mắt qua, hờ hững nói.
"Không thích táo. Muốn ăn lê"
Ngay lập tức bên tai vang lên một tiếng tặc lưỡi rõ ràng. Miếng táo bị thu về, rồi chẳng mấy chốc, một miếng lê trắng muốt, cắt gọn gàng và thơm ngọt, được đưa lại. Lần này Meiko không chê nữa. Cậu hài lòng hé miệng, cắn một miếng, nhai nhè nhẹ rồi lí nhí.
"Ngon"
"Ngon thì anh tự cầm mà ăn!"
Giọng nói bất thình lình, đanh đá và chua chát như một gáo nước lạnh hất thẳng vào người. Meiko cau mày ngẩng đầu, thì ra nãy giờ là Ryu Minseok đút cho cậu ăn.
Meiko bỗng cứng người, hơi ngơ ra vì ngại, lập tức quay sang nhìn Han Wangho với ánh mắt như muốn đòi lại chút danh dự vừa mất. Nhưng tên kia lại đang tủm tỉm cười như thể từ đầu đã biết rõ ai là người đút. Đúng là quá mất mặt!
Meiko đỏ mặt, giật lấy cái nĩa từ tay Minseok, rồi nhét luôn phần lê còn lại vào miệng, nhai nhóp nhép như con mèo nhỏ đang giận dỗi, hai mắt thì liên tục đảo đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng. Ryu Minseok cũng không nhịn được mà bật cười, cố giả vờ bĩu môi nhưng khóe miệng lại cong lên rõ rệt.
Thật ra lúc nãy bọn cậu chỉ định vào bếp lấy thêm đĩa mới để bày trái cây. Không ngờ lại vô tình nghe được đoạn đối thoại riêng tư giữa Han Wangho và Meiko. Vì Meiko ngồi xoay lưng với cửa nên không thấy, chỉ có Han Wangho là phát hiện ra hai đứa nhóc nấp ngoài cửa, nhưng anh không vạch mặt, có lẽ cũng muốn bọn nhỏ hiểu thêm về Meiko, để đối xử nhẹ nhàng hơn với con người này.
Han Wangho đưa tay xoa đầu Minseok như xoa đầu em trai, nhưng Minseok vốn đã quen kiểu trêu chọc của anh nên lập tức nhíu mày, liếc anh cảnh giác. Quả nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã bị véo má một cái rõ đau. Minseok hét lên la oai oái, lập tức nhào về phía Minhyung như đứa bé bị bắt nạt, méc chồng ngay tắp lự.
Lee Minhyung nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu bật cười, rồi vội xoa má dỗ dành vợ yêu, trong mắt ánh lên tia cưng chiều không che giấu. Giữa lúc không khí vừa yên ả lại sau cơn náo loạn nhỏ, Moon Hyeonjoon bất chợt lên tiếng.
"Vậy Meiko tối nay lại về khách sạn à? Anh tính ở khách sạn đến khi nào? Tốn tiền quá trời luôn á!"
Meiko nhướn mày, phun ra một câu đáp gọn lỏn.
"Tôi không thiếu tiền"
Cả phòng như im bặt trong một giây, rồi Moon Hyeonjoon tự động câm nín, nhai miếng táo như để lấp liếm sự quê độ. Người giàu nói chuyện đúng là kiểu người nghèo như anh không cãi nổi. Nhớ tới cái vụ Maybach đụng xe máy điện mấy bữa trước mà còn giật mình, giờ nghĩ lại mới thấy mình hỏi một câu ngu thật. Lee Minhyung xen vào, giọng trầm hơn.
"Nhưng mà...cứ ở khách sạn mãi thì không phải phương án lâu dài đâu"
Ai cũng hiểu đó không phải chỉ là chuyện tiền bạc, mà là chuyện tình cảm, là việc gắn bó lâu dài. Nhưng Meiko, như mọi khi, lại bồi thêm một câu khiến cả phòng lặng im.
"Tôi có nói sẽ ở luôn đâu. Tôi còn phải về tổ chức"
Một câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại như dao cứa vào lòng người. Và nó vừa đúng lúc lọt vào tai của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, hai đứa nhỏ vừa được gọi ra nghỉ giải lao sau khi ôn tập.
Kim Hyukkyu sững người tại chỗ, trái tim như bị bóp nghẹt. Meiko...sẽ quay về tổ chức? Là rời đi thật sao?
Lee Sanghyeok đứng sau Hyukkyu, cũng chết lặng. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Han Wangho, người mà cậu đã dốc hết lòng tin tưởng. Trong ánh mắt trong veo kia hiện rõ sự sợ hãi, như thể một lần nữa bị kéo trở về quá khứ, bị bỏ rơi, bị tổn thương.
Nếu Meiko rời đi...chú Wangho cũng sẽ đi theo chứ? Hai người họ...lại muốn bỏ bọn cậu lại?
Sắc mặt hai đứa nhỏ tái nhợt, ánh mắt rối loạn khiến cả phòng như nín thở. Ký ức của chín năm trước không ai muốn nhớ lại, nhưng giờ phút này, cảm giác sợ hãi ấy lại trỗi dậy rõ rệt hơn bao giờ hết. Ryu Minseok là người phản ứng nhanh nhất. Cậu buông nĩa, đứng phắt dậy, ánh mắt nghiêm túc như dao nhọn quét qua mặt Han Wangho, giọng nghiến chặt:
"Là thế nào? Hai người lại muốn đi?"
Han Wangho cũng không ngờ Meiko lại buột miệng như vậy. Anh hiểu rõ đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm với bọn trẻ, và một khi đã bị gợi lại, không dễ gì xoa dịu.
"Không có, bọn anh chỉ là..."
"Chú Wangho! Chú...chú nói với con..."
Lee Sanghyeok không kìm nổi, chạy vội đến, gương mặt gần như mất kiểm soát. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy lo lắng, giọng cậu run lên.
"Chú nói...sẽ không bỏ con mà!"
Han Wangho thấy tim mình quặn lại. Anh nắm chặt tay cậu, dịu giọng.
"Không có đâu. Chú không đi. Chú đã hứa với Sanghyeokie rồi, đúng không?"
"Vậy còn..."
Lee Sanghyeok muốn hỏi tiếp, nhưng Meiko đã nhẹ giọng chen vào, lời nói tuy cộc lốc nhưng đủ sức phá tan mọi sự hoài nghi trong căn phòng.
"Chỉ có tôi thôi. Cậu ta sẽ ở lại. Tôi trả người về cho cậu đấy!"
Một câu nói ngỡ như nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Mọi người dường như đã thở phào, ngoại trừ một người, Kim Hyukkyu. Cậu vẫn đứng lặng đó, như một bức tượng nhỏ giữa căn phòng đầy cảm xúc. Đôi mắt trống rỗng hướng về phía Meiko, không còn một tia sáng. Những lời cần nghe cậu đã nghe rõ từng chữ.
Phải rồi...Meiko chưa từng nói sẽ ở lại vì cậu.
Kim Hyukkyu vẫn đứng lặng yên giữa phòng khách ấm cúng, nơi ánh đèn dịu dàng phủ xuống như muốn an ủi, xoa dịu những nỗi lòng không tên. Nhưng trái tim cậu lại lạnh dần đi, từng nhịp đập trở nên mơ hồ, không còn chắc chắn như lúc vừa bước ra khỏi phòng học. Trước đó vài phút thôi, cậu còn đang hí hửng vì hoàn thành xong bài ôn luyện, mong chờ chút ngọt mát từ trái cây và đôi mắt của Meiko, người khiến tim cậu rung lên những nhịp đầu đời thật khác.
Vậy mà bây giờ, khi nghe thấy giọng Meiko bình thản nói: "Chỉ có tôi thôi, cậu ta sẽ ở lại. Tôi trả người về cho cậu đấy" từng chữ rơi xuống tim cậu như những giọt nước đá.
Mắt Hyukkyu chớp chớp, khóe miệng hơi mím lại như đang cố gắng chống chọi với một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Không khí trong phòng như đông cứng lại, giọng nói ồn ào của mọi người cũng dần trở nên xa xăm.
Thật ra...cậu vẫn biết, Meiko chưa từng nói sẽ ở lại vì mình. Từ đầu đến cuối, chưa từng. Meiko đồng ý để cậu theo cùng, cho cậu ở bên cạnh, cho cậu khoác tay, gọi điện, nũng nịu hay giận dỗi, nhưng tất cả đều là vì Meiko chưa cự tuyệt, chứ không phải vì người ấy chọn ở lại.
Tự dưng, cậu thấy nghẹn. Trái tim non nớt mà cậu từng can đảm bỗng run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ quên. Cậu biết Meiko không hiểu nhiều về cảm xúc, biết rõ người ấy đến từ một nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng, nhưng...cậu vẫn hy vọng. Vẫn hy vọng Meiko sẽ vì cậu mà ở lại. Chỉ một lần thôi.
"Hyukkyu..."
Giọng của ai đó vang lên, có thể là Sanghyeok, cũng có thể là bất kì ai khác, nhưng cậu không nghe rõ. Cậu chỉ cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.
Cậu ngẩng mặt lên, đối diện với Meiko, người đang ngồi bình thản ở đó, đôi mắt xám lạnh không biểu cảm gì. Đó không phải ánh mắt muốn rời bỏ, cũng không phải ánh mắt muốn ở lại, mà chỉ đơn thuần là ánh nhìn thờ ơ của một người chẳng nhận ra trái tim trước mặt mình đang từng chút, từng chút một vụn vỡ.
Cậu bỗng thấy nghèn nghẹn nơi sống mũi. Không khóc, cậu không muốn khóc, không phải trước mặt Meiko. Nhưng cảm giác hụt hẫng ấy, cảm giác như cậu vừa mơ một giấc thật đẹp, rồi bị giật ngược về hiện thực bằng một cái tát, nó cứ âm ỉ nhức nhối, như thể ai đó đang bóp lấy tim cậu rồi buông ra không thương tiếc.
Cậu cắn môi, cúi đầu xuống, giọng khàn khàn như bị gió cuốn.
"...Chú phải đi thật à? Nhất định phải đi sao?"
Một câu hỏi ngây ngốc, cậu biết chứ. Nhưng cậu cần phải hỏi. Dù cho câu trả lời đã hiện rõ ràng trên gương mặt Meiko, cậu vẫn muốn nghe người đó nói ra, dù là để tim cậu tan thêm một chút nữa. Meiko nhìn cậu. Ánh mắt ấy vẫn không mang theo sự rung động nào. Một cái gật đầu nhẹ, cộc lốc và lạnh lẽo, như tuyết rơi giữa đêm mùa đông.
"Ừ! Tôi phải về"
Không có một lời giải thích dài dòng. Không có chút do dự. Không có lấy một ánh nhìn chậm lại vì xót thương. Meiko biết nó không nhất thiết phải quay về tổ chức, ở đó hiện tại đã có người tiếp quản, nhưng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, nó lại nói như vậy.
Và thế là đủ rồi!
Meiko không biết nữa, nó đột nhiên muốn nói như vậy, như một cách thử thách lòng kiên nhẫn của Kim Hyukkyu. Nếu nhóc con đó biết nó sẽ không ở lại, cậu sẽ tiếp tục đợi nó chứ? Đây là lần đầu nó cảm giác mong chờ một người.
Kim Hyukkyu mím môi, cậu không nói gì thêm. Chỉ khẽ cúi đầu, như muốn giấu đi sự yếu đuối của bản thân, rồi lùi một bước về phía sau. Một bước thôi, nhưng cũng đủ để cảm giác khoảng cách giữa cậu và Meiko như dài ra đến tận cùng thế giới.
Trong lòng cậu chỉ còn một mảnh nghĩ suy rối bời. Nếu chú Meiko đã không ở lại vì cậu...vậy cậu có thể đi cùng anh không? Câu trả lời chắc chắn là không! Cậu còn gia đình, cậu còn việc học hành dang dở, cậu không thể bỏ mặc tất cả mà chạy theo anh đến bất cứ nơi nào. Cậu không thể là một đứa con bất hiếu.
Nhưng cậu càng không muốn phải rời xa anh!
End chap 99.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com