Gọi đúng tên em rồi, nhưng tim anh lỡ sai mất nhịp...
Tầng ba hôm nay vẫn ồn ào như mọi khi. Từ bảy giờ sáng, nhạc EDM của Lee Min-hyeong đã vang rền cả hành lang, khiến ba cánh cửa cùng rung lên đồng loạt như muốn đập vào nhau vì phản đối. Ryu Min-seok là người đầu tiên phản ứng, bằng một cú đá cửa phòng bên cạnh và tiếng hét:
"TẮT NGAY CÁI LOA ĐÓ CHO TAO, MIN-HYEONG!!"
"Thức dậy với âm nhạc làm tăng dopamine! Thằng không có dopamine như mày mới cần thử đó~!"
"Tao tăng dopamine bằng cách đập mày đấy!"
Choi Woo-je nằm trong phòng 304, mặt úp xuống gối, vừa cười vừa thở dài. Ngày thứ hai của cậu ở tầng ba ký túc, và cậu đã chính thức từ bỏ giấc mơ ngủ nướng.
Cậu xoay người dậy, chải tóc qua loa, rồi khoác áo hoodie vào. Hôm nay là buổi hướng dẫn tân sinh viên ở giảng đường lớn, cậu định đi sớm một chút để đỡ phải chen chúc. Cậu mở cửa phòng, khẽ nhấc giày ra khỏi kệ, nhưng vừa bước ra đến hành lang thì đã đụng phải một bóng người cao lớn đang bước từ phía phòng 302.
Moon Hyeon-jun.
"A... chào anh ạ." – Woo-je cúi đầu.
Hyeon-jun khựng lại, nhìn cậu một lúc rồi gật đầu khẽ:
"Chào em."
"Hôm nay em có buổi định hướng, em định ra sớm để... đi lạc còn có thời gian quay lại." – cậu cười nhỏ.
Hyeon-jun nhìn xuống bàn tay đang khư khư giữ sơ đồ trường của cậu, rồi hỏi:
"Em chưa biết đường đi à?"
"Dạ, em có bản đồ... chắc em mò được ạ." – cậu giơ tờ giấy nhăn nhúm lên như một tấm bùa hộ mệnh.
Hyeon-jun im lặng giây lát, rồi quay người lại:
"Đi với anh."
Woo-je hơi ngẩn ra:
"Ơ... anh không phải năm ba ạ?"
"Anh đang trên đường tới phòng học... đi cùng luôn tiện."
"À... dạ!"
Và thế là hai người đi cạnh nhau suốt từ ký túc đến tận giảng đường, băng qua những dãy nhà học như mê cung.
Trên đường đi, Woo-je cố gắng bắt chuyện một cách rất nghiêm túc:
"Em vẫn chưa quen trường... em hay đi lạc lắm..."
"Từ tầng ba tới khu C có 3 lối đi, lối giữa là ngắn nhất. Nhưng dễ lạc nếu đi một mình." – Hyeon-jun nói, giọng đều đều.
"Anh biết nhiều quá nhỉ... Em nghĩ chắc phải mấy tháng em mới nhớ được hết..."
"Tầng ba bọn anh có truyền thống... 'giao lưu người mới'. Tức là em sẽ bị lôi đi ăn vặt, chơi bóng rổ, hát karaoke suốt tuần."
"...Dạ?!"
Hyeon-jun nghiêng đầu nhìn phản ứng bối rối của Woo-je, khẽ cười nhẹ. Đó là nụ cười đầu tiên cậu thấy từ anh – và cũng là nụ cười khiến tim cậu lệch một nhịp.
"Anh đùa thôi. Chỉ khi em đồng ý thì mới bị bắt cóc."
Woo-je cười phá lên.
"Anh đùa khô khan quá!"
"Thường thì Min-hyeong hay đùa. Anh chỉ 'chống cháy' khi hai thằng kia nói quá nhiều thôi."
"Em thấy họ dễ thương mà."
Hyeon-jun quay đi, nhưng khoé môi anh vẫn cong lên. Hai người tiếp tục bước cạnh nhau, một không khí kỳ lạ nhưng dễ chịu lan nhẹ trong buổi sáng.
Giờ hướng dẫn kết thúc vào gần trưa. Trước khi quay về, Woo-je tranh thủ ghé căng-tin. Cậu xếp hàng mua hai ổ bánh mì trứng – một cho mình, một cho anh Hyeon-jun, nhưng lúc quay ra đã không thấy anh đâu.
"...Ủa. Anh ấy đi khi nào vậy?"
Cậu cầm hai ổ bánh đi lòng vòng, rồi quyết định quay về ký túc. Trên đường, cậu nhận được tin nhắn từ số điện thoại mới lưu hôm qua:
Moon Hyeon-jun: Anh có việc gấp phải vào thư viện. Em về cẩn thận.
Cậu nhìn màn hình, mím môi. Cảm giác hụt hụt hơi kỳ.
Về đến phòng, cậu treo túi bánh lên cửa phòng 302, ghi chú lại một tờ giấy nhỏ:
"Gửi anh Hyeon-jun. Em cảm ơn vì dẫn đường sáng nay ạ!"
Woo-je vẽ thêm mặt cười phía dưới, rồi rón rén treo lên như làm việc gì hệ trọng. Cậu quay về phòng mình, thả người lên giường, cười cười tự hỏi liệu anh ấy có thấy bánh không, có đoán ra là bánh trứng nóng không, có thấy ghi chú dễ thương không—
Cạch.
Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình. Một giây sau, giọng trầm của Hyeon-jun vang lên từ hành lang:
"Cảm ơn bánh nhé, Woo-je."
Cậu suýt ngã lăn khỏi giường. Mặt đỏ bừng.
"...Không có gì ạ!!" – cậu hét vọng ra.
"Anh ăn luôn nhé?"
"Vâng, ăn nhanh khi còn nóng ạ!!"
Cậu nghe tiếng cười khẽ vọng lại.
Trái tim đập bình bịch.
Buổi chiều hôm đó, tầng ba bỗng rơi vào trạng thái... yên tĩnh bất thường.
Không có nhạc EDM.
Không có tiếng rượt đuổi.
Không có tiếng Min-hyeong la hét vì mất sữa.
Woo-je mở cửa ra ngoài, ngó đầu ra hành lang. Phòng 301 và 303 đều khóa. Cậu lò dò tới phòng 302, gõ nhẹ ba cái.
"Anh Hyeon-jun?"
"Vào đi." – giọng đáp lại ngay.
Cậu đẩy cửa, thò đầu vào. Hyeon-jun đang ngồi trước laptop, tay lướt bàn phím như đang làm bài.
"Anh có thấy hai anh kia đi đâu không ạ?"
"Min-hyeong với Min-seok đi xem phim. Bảo là... 'đổi gió cho thần kinh'."
"...Thế là em bị bỏ rơi."
Hyeon-jun quay ghế lại nhìn cậu:
"Muốn uống trà không?"
"Dạ có ạ!"
Anh đưa tay lấy từ kệ ra hai gói trà hoa cúc, rót nước nóng vào cốc gốm.
Woo-je bước vào, nhìn quanh căn phòng 302 ngăn nắp, gọn gàng y hệt như người chủ của nó. Sách được xếp theo màu gáy, bàn học sạch bóng, rèm cửa buông nửa chừng để ánh sáng vừa đủ chiếu vào.
"Phòng anh... ấm ghê." – cậu buột miệng.
"Góc này đón nắng sáng." – anh đáp.
Họ ngồi đối diện nhau, mỗi người một tách trà, trong im lặng thoải mái.
Một lúc sau, Woo-je bỗng hỏi:
"Anh Hyeon-jun... sao hôm qua anh lại là người đầu tiên nhớ đúng tên em vậy ạ?"
Hyeon-jun nhìn thẳng vào mắt cậu, không trả lời ngay. Rồi anh chậm rãi nói:
"Vì em là người đầu tiên cúi đầu và nói tên mình một cách rõ ràng như thế."
Woo-je ngơ ngác.
"Anh nhớ... em đã đứng giữa ba đứa bọn anh, bị gọi sai tên ba lần. Nhưng em vẫn cười, vẫn kiên nhẫn lặp lại. Anh thấy hơi... tội nghiệp."
Woo-je cười gượng:
"Em bị sai tên từ hồi mẫu giáo rồi ạ..."
"Nên anh muốn là người đầu tiên gọi đúng."
Không khí chậm lại. Woo-je cụp mắt xuống, tay siết nhẹ quai cốc trà. Cảm giác gì đó... âm ấm len vào trong.
"Em... cảm ơn anh."
"Không có gì."
Tối hôm đó, Min-hyeong và Min-seok trở về, mặt đỏ gay vì cười quá nhiều khi xem phim hài. Họ vừa về đã lập tức gõ cửa 304:
"Woo-jin ơi, tụi anh về rồi!!"
"Woo-je ạ!!" – cậu hét lại.
"À ừ! Woo-je!! Nhớ rồi! Lần này thật mà!"
Min-seok khoanh tay nhìn cậu, nheo mắt:
"Này, hôm nay em cười gì mà mặt hồng thế?"
"Ơ... có đâu ạ!!"
"Lạ lắm nha. Nhìn như mèo mới được ăn cá ấy."
"KHÔNG CÓ!!!"
Min-hyeong búng trán cậu:
"Có khi nào... do anh Hyeon-jun không ta~?"
Woo-je há hốc miệng:
"Mấy anh bớt suy diễn giùm em!!"
Nhưng rồi chính cậu cũng không lý giải nổi cảm giác đó. Cảm giác tim mình vừa được gọi đúng, lần đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com