Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu lại

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là chiếc đèn trần chói sáng. Ánh sáng mạnh đó khiến đôi mắt em chỉ có thể nhíu lại mà nhìn xung quanh.

What? Chế.t rồi sao đội trưởng cũng ở đây vậy.

Em cố gượng bản thân ngồi dậy nhưng chưa kịp chống được tay thì một bàn tay đầy hơi nóng khác đã đặt lên trán em.

"Nằm nghỉ thêm đi, em đang yếu lắm!" Con Hổ bông này thấy em tỉnh dậy thì như được sống lại.

Em cũng ngoan ngoãn nằm xuống: " Tại sao đội trưởng lại ở đây vậy ạ?"

" Em bị ngất nên tôi đưa em xuống phòng y tế. Thấy trong người thế nào rồi?"

"Ah, cũng đỡ rồi ạ. Nhưng như thế có phiền đến đội trưởng không?"

Hắn nhìn em, ngốc thật, hắn là nguyên nhân gián tiếp làm em bị xỉu, sao còn lo sẽ phiền hắn.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn trả lời em: "Không sao, ở đấy còn đội phó Choi! Em lo cho sức khỏe của mình kìa."

"Sức khỏe em có hơi yếu so với bạn bè nhưng  không đến nỗi nào đâu nha!" Vừa nói em vừa cười.

Nụ cười của em vẫn đẹp như vậy, là thứ duy nhất xoa dịu được trái tim chảy máu của Moon Hyeonjun.

Đang nói chuyện thì người anh họ Ryu của em cũng vào tới, theo sau là tên bác sĩ đáng ghét kia.

Em cũng chả để ý đến hắn, chỉ quay sang nói chuyện với anh nhỏ: "Mới ngày đầu đã xuống làm phiền anh rồi! Hì hì."

"Em còn cười, bản thân thành ra thế này còn không biết lo"

"Rồi rồi, em xin lỗi mò :3"

"Vậy ăn hết chén cháo này, anh sẽ hết giận." Cậu ngoắc con Hổ kia lại đỡ em ngồi lên.

Chuyện nhỏ ấy mà, trộm vía dù có mệt thế nào em cũng chưa bao giờ bỏ ăn cả.

"Hết thuốc kháng sinh rồi, Minseok đi lấy với anh đi." Con Gấu bự đột nhiên lên tiếng.

"À ừ được. Wooje nhớ ăn hết, anh đi xíu rồi về."

Cậu nhóc không cam tâm nhìn anh nhỏ bị con Gấu bự kia mang đi, nhưng anh nhỏ đã nói vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Cứ như vậy để lại hai con người tưởng như xa lạ nhưng vốn thân thuộc kia ở lại với nhau.

"Em tên Choi Wooje à?" Giọng Hyeonjun vang lên phá vỡ sự im lặng xung quanh.

"À, dạ vâng." Đột nhiên bị hỏi như vậy, nên em cũng chỉ đáp lại qua loa.

"Anh là Moon Hyeonjun, em có thể gọi anh là Hyeonjun, hân hạnh được làm quen với em." Nếu em đã không thể nhớ ra được hắn, vậy để hắn chọn làm quen lại từ đầu với em.

"Như vậy có tự tiện quá không ạ."

"Anh cho phép em gọi như vậy mà!" 

Em nhìn hắn, im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Em xin lỗi, đã là bản thân vi phạm lại còn làm ảnh hưởng tới mọi người."

"Vậy thì nhanh khỏe lại mà đi xin lỗi mọi người, anh không giúp em chuyển lời đâu." 

"Haha, anh xấu bụng thật đấy. Nhưng anh Hyeonjun cũng giúp em đến hai lần rồi, chắc phải mời anh đi ăn để cảm ơn chứ nhỉ?" Em láu lỉnh nhìn hắn.

"Anh sẽ không từ chối." 

"Hahaaa, anh bây giờ khác hẳn anh của lúc sáng luôn á." Em cười đến nhắm cả đôi mắt nhỏ.

Moon Hyeonjun ngẩn người, đã rất lâu rồi hắn mới lại được thấy nụ cười này, nụ cười đẹp nhất cuộc đời hắn.

"Ừa, Minhyung nói anh lúc làm việc trông rất khó gần, anh cũng không biết làm sao lại vậy."

Vừa lúc này Minseok và Minhyung cũng vừa về tới, Cún nhỏ đưa cho em một ly hotchoco.

"Cho em đấy, bản thân yếu như vậy còn không biết tự chăm sóc."

"Ah, là hotchoco, anh Minseok là tuyệt nhất đó nhaaa." Em nhận lấy ly nước như một đứa trẻ nhận được món quà mà nó thích nhất.

"Em cũng thấy đỡ rất nhiều, anh Hyeonjun có thể về tập huấn cho mọi người rồi ạ." Em nhìn qua thấy họ Moon cứ ngồi đó nên lên tiếng.

Hyeonjun nghe em nói vậy thì nhướng mắt lên nhìn em: "Em đuổi anh sao."

"Ể, ý em không phải vậy mà... chỉ là sợ làm phiền nhiệm vụ của anh thôi." Em quấn quít lên giải thích chỉ vì sợ hắn hiểu lầm.

"Hahaa, được rồi anh chọc em thôi."

"Vậy nào hết mệt thì quay lại nhé. Anh đi trước." Hắn xoa đầu em rồi quay lưng đi.

Đột nhiên được xoa đầu làm em có chút giật mình: "Vâng."

Hyeonjun quay đầu lại nháy mắt với em: "Đừng quên bữa cơm của anh nhé!"

Nói xong câu đó thì bóng lưng cao lớn ấy cũng biến mất.

Minseok tò mò nên cũng hỏi em: "Bữa cơm anh ta vừa nói là gì vậy Wooje?"

"À, anh ấy đã giúp đỡ nên em muốn mời cơm anh ấy thôi mà."

"Vậy thì không sao, nhưng em cũng nên cẩn thận dù gì anh ta cũng là mới quen." Anh nhỏ sợ em của anh bị người khác đem đi mất nên vẫn luôn cảnh giác như vậy.

"Em biết ròi màa. Với lại em cảm thấy anh ấy hình như rất quen thuộc, chỉ là không nhớ ra được..." Em nhỏ rúc đầu vào người anh mà làm nũng.

Minseok xoa lên chiếc đầu bông mềm của em, anh là lần đầu làm anh nên anh rất muốn được bảo vệ con Vịt nhỏ này. Em nhỏ của anh ngây thơ như vậy thật khiến người khác có chút lo lắng đó.

Từ đằng xa, vẫn đang có một chiếc Gấu lặng lẽ nhìn vào bóng lưng của Cún nhỏ. 

Minhyung nhớ Minseok.

Hắn muốn đến trước mặt để xin lỗi cậu, hắn muốn lần nữa là chỗ dựa vững chắc của cậu.

Là hắn làm tổn thương cậu, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn được bù đắp và che chở cho cậu.

Nhưng sao cậu lại xa cách với hắn như vậy, cậu thật sự quên hắn rồi sao...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com