Gặp gỡ
Bầu trời mùa đông của Seoul thật lạnh lẽo và đầy nhạt nhẽo.
Cuốc sống của cậu thiếu niên 20 tuổi - Choi Wooje cũng chẳng khá hơn là bao. Hằng ngày chỉ lặp lại vòng tuần hoàn từ đến trường, đi làm thêm rồi lại mang thân thể bị rút hết sức lực về căn phòng nhỏ của mình.
Em có rất ít bạn bè, vì tính cách có phần trầm tính hay cũng có thể là vì ngành học này của em thật sự khó kết bạn đấy. Đếm trên đầu ngón tay thì em cũng chỉ có hai người bạn cùng phòng là Jihoon và Geonwoo. À, em còn có một người anh khóa trên vô cùng đáng yêu tên Minseok nữa.
Cuộc sống học đường của em cứ thế yên bình trôi qua. Nhưng hình như có chút gió đến tìm em rồi!
Sắp tới trường của em có tổ chức hoạt động ngoại khóa với trung đoàn Chon-dungdal.
Đây được coi là trung đoàn có nhiều chiến công bậc nhất của thành phố Seoul. Trung đoàn này còn rất nổi tiếng bởi nhan sắc của vị chỉ huy nhìn rất thuận mắt các thiếu nữ.
Aizzz nhưng mà em không phải là thiếu nữ, thể chất của em cũng rất yếu nữa. Đây chắc chắn là cơn ác mộng với em rồi!
Jihoon nói rằng trường sẽ cho sinh viên một tuần trải nghiệm cuộc sống quân đội để tăng cường thể chất và tính kỷ luật.
Chưa cần trải nghiệm, chỉ nghĩ đến thôi em đã cảm thấy rệu rã hết cả người rồi đây.
Hôm nay là thứ sáu và cơn ác mộng thể chất này của em sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau. Vì tuần sau sẽ sinh hoạt nên luận án của em có thể dời đến khi kết thúc hoạt động này.
Hôm nay em không có tiết học và cũng chưa cần hoàn thành luận án vội, nên em quyết định qua chơi với người anh đáng yêu của mình.
Cũng phải hỏi anh ấy trước một tiếng đã, nghĩ rồi em lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho anh
z.choi_wooje
Min sóc à, anh có đang ở trường không?
Em qua chơi được khôngg?
ryu_min.ria
Giảng đường Luật, dãy học B, em qua đii.
Nhận được tin nhắn của anh, em nhanh chóng chạy như sóc đến chỗ anh.
Cũng không quên cầm ly hot choco đang uống dở của mình và ly mới mua cho anh Minseokie của em.
Đến nơi em đã thấy anh đang ngồi sẵn ở khu học tập trung ở đầu dãy học để đợi em.
Thấy em, Minseokie cất tiếng hỏi: "Hôm nay em không có tiết sao?"
"Nay và mai đều không có tiết, anh thì sao? " Wooje nhanh nhảu đáp lại.
"Mai thì không nhưng tí nữa vẫn còn một tiết. Em ăn sáng chưa? Còn 30 phút nữa mới vô tiết, anh và em đi kiếm gì bỏ bụng đi. "
Em giơ ly hot choco uống dở lên trước mặt anh của nó rồi cười hì hì nói: "Đã bỏ bụng nửa ly. Em còn mua cho anh nữa nè! "
"Oh, lại là hot choco, em ghiền món này quá nhỉ?" Khuôn mặt Minseokie hiện đầy vẻ bất lực với thằng nhóc này.
"Không biết nữa, nhưng khi chán thì em hay uống nó. Em nhớ mình có một ký ức đẹp với nó nhưng lúc ấy còn nhỏ quá, bây giờ không nhớ ra được. " Em vừa nói vừa đưa ly hot choco kia cho anh của em.
Vì có ly hot choco của em nên cả hai cũng lười đi kiếm thêm gì đó lót bụng.
Ngồi được một lúc thì Minseokie cũng đến giờ vào lớp. Mà em ngồi đây chờ anh học xong thì cũng chán quá, đi dạo một chút vậy.
Giảng đường Luật to thật đấy! Màu chủ đạo ở đây là màu trắng có pha chút xanh pastel. Làm em cảm thấy dù bất kể góc khuất nào cũng sẽ được ánh sáng soi đến.
Cầm ly hot choco em vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ về những chuyện trên trời dưới đất . Không hề nhận thấy phía trước có mấy chồng quần áo được xếp gọn gàng để chuẩn bị được đi từ thiện.
" Ahh! "
Dòng suy nghĩ của em lập tức bị ngắt đứt.
Em nghĩ mình đang ngã ngửa ra sau thì bất ngờ có đôi bàn tay to lớn nào đó kéo em lại. Bị kéo lại đột ngột nên theo quán tính thì em đã lao thẳng về phía bị kéo đó.
Ây da, chỗ này cũng cứng mà, nó còn cộm lên cái gì đó nữa.
Đang nghĩ trong đầu thì có một chất giọng trầm vang lên: "Này, nhóc! Đi đứng phải quan sát chứ! "
Quay người nhìn lại thì đập vào mắt em là một thân hình to lớn, một khuôn mặt với ngũ quan hài hòa. Nhìn hình như có chút nét sương gió trên khuôn mặt.
"Ah! Cảm ơn anh nhiều! "
"Mà hình như anh không phải sinh viên trường này." Tò mò nên em nói luôn.
Hắn nhìn cậu nhóc trắng nõn trước mặt mình, khuôn mặt này quen thuộc với hắn hơn ai hết nhưng hắn trong mắt em lại quá xa lạ, chỉ thấy em đang ngước lên chờ hắn giải đáp sự tò mò của em.
" Ừ! Tôi mới đến đây lần đầu!" Sự chua xót trong lòng hắn rất khó để giấu đi.
Máu tò mò của em càng dâng lên, đang tính hỏi tiếp thì em bị gọi ngược lại.
"U chề! Cứu anh, tên điên này cứ đòi xin in4 anh nè."
Là giọng anh bé của em. Là tên điên nào bắt nạt Min Sóc của em, hắn chán thở rồi à.
Em bỏ lại chàng trai vừa giúp em đứng ở đó, chạy một mạch lại chắn trước mặt Minseokie.
" Này anh kia! Anh tính làm gì đấy!" Chữ đanh đá đã hiện rõ lên khuôn mặt của em.
" Cậu nhóc này! Lớn tiếng vậy làm gì? Anh chỉ muốn nhận người quen thôi mà!" Người đàn ông bị em quát vào mặt đang bất lực giơ tay xin hàng.
Minseokie đứng sau lưng em bây giờ mới lên tiếng: " Đã bảo là tôi với anh không quen biết mà!"
"Này! Minseokie em quên anh thật sao? Anh rất đau lòng...."
[♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪]
Chưa dứt lời thì chuông điên thoại của gã đã reo lên.
"Được rồi, về ngay đây!"
Hắn tiếc nuối nhìn con Cún nhỏ đang nấp sau một cậu nhóc này: "Lần sau gặp lại nhé Minseokie, anh đi trước đây!"
Nói rồi gã quay lưng chạy mất, để lại đằng sau một Wooje đang phụng phịu: "Dám gọi Minseokie thân mật như thế, anh ta nghĩ anh ta là ai chơ chứ!"
"Hha, mặc kệ hắn, anh hết tiết rồi! Đi ăn đi, tối nay anh bao." Minseokie xoa đầu em.
Nghe được bao, mọi bực dọc trên khuôn mặt em biến mất: " Ahh! Anh là tuyệt nhất !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com