Kiệt sức
Đã rất cố gắng chạy về nhưng hình như em vẫn về trễ rồi.
"Mã số 10! Lên đây!" Cặp mắt nghiêm nghị và giọng nói dứt khoát này là lần đầu tiên Moon Hyeonjun dùng với em.
"Số 10 có mặt, thưa đội trưởng!" Trái hẳn với con Hổ bông bên kia, Wooje chỉ đáp lại bằng giọng mũi lí tí.
Hắn nhìn em cúi gằm mặt, tay thì vo ve mép áo, trông thật dễ mềm lòng. Nhưng biết sao được đây, quy định thì không thể không tuân theo.
Hắn đứng oai nghị trước mặt em, cầm lòng mà ra lệnh: "Trễ 7 phút, thực hiện 10 vòng sân."
Nghe xong câu này Wooje như chế.t chân tại chỗ, bình thường đi bộ chừng 2 vòng sân em đã mệt bở hơi tai. Bây giờ chạy đến 10 vòng, đây đối với em chính là án tử. Nhưng biết làm sao đây, là em vi phạm quy định, không thể trốn tránh được.
Em bước từng bước nặng nề tiến đến vạch suất phát, nghe được tiếng còi hiệu lệnh, em ngay lập tức xuất phát.
Phải công nhận sân bóng trường em rất to, chỉ mới được hơn 1 vòng sân, tai em đã ù ù liên tục, đôi chân của em như muốn chống lại em.
Hyeonjun đứng xem nhưng trong tim lại như bị mảnh dằm của thủy tinh bủa vây, hắn xót em chứ, khi em hoàn thành vòng đầu tiên, em lướt qua hắn, khuôn mặt của em đỏ ửng cả lên, mồ hôi khiến tóc mái của em vện thành những lọn nhỏ.
Nhưng hắn biết làm sao bây giờ, hắn là đội trưởng, hắn không thể tùy tiện bao dung một cá nhân nào cả.
Hắn chỉ có thể cầm lòng nhìn em tiếp tục nhấc những bước chân kia một cách mệt nhọc mà thôi.
Đây chính là cơn ác mộng thể chất đáng sợ nhất của Wooje. Em thấy chưa bao giờ em cần thở như bây giờ, em cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cái sân bóng đáng ghét này, tại sao lại to vậy chứ?
Tầm nhìn của em càng ngày thu hẹp lại, mờ ảo, tối dần và cuối cùng là màn đen trùm lấy em.
Hyeonjun đứng cách đó nửa vòng sân vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em, tốc độ của em ấy chậm dần, chậm dần.
HUỴCH!
Tim hắn quặng lên, giây phút này hắn không thể nghĩ thêm gì nữa, cứ như thế mà lao thẳng về phía em.
"Wooje! Wooje! Em đừng dọa anh!" Hắn lao đến ôm em vào lòng, lay nhẹ khuôn mặt trắng bệch của em.
Không có tín hiệu của sự đáp trả.
Hắn ngay lập tức bế em trọn trong vòng tay mình: "Tôi đưa cậu ấy xuống y tế, đội phó Choi cậu thay tôi ổn định đội hình."
Bế em trên tay, hắn gấp rút đến chỗ của cậu bạn Minhyung. Em nằm trong lòng hắn, không có bất kì sự đáp trả nào cho những tiếng gọi bất lực của hắn.
Là hắn có lỗi, có lỗi với em! Hắn nói hắn thương em nhưng hắn đang làm gì với em vậy!
Hắn khóc rồi!
Lần đầu tiên sau hơn 15 năm kể từ lần cuối cùng hắn khóc.
Cả 2 lần đều là vì em.
Hắn lao hẳn vào trong phòng, đặt em lên giường, vội vàng gọi Minhyung: "Minhyung, mày coi coi em ấy làm sao vậy, tại sao không có động tĩnh gì vậy?"
Đáp trả hắn là những giây đồng hồ tĩnh lặng, quay người lại thì chỉ thấy một cậu anh chàng nhỏ nhắn đang xếp thuốc gần đó.
"Anh ta đi ra ngoài lấy thêm ít đồ, nếu được anh có thể để tôi xem qua." Ryu Minseok thấy tên này lao vào gấp gáp, nên ít nhiều gì cũng hỏi qua một chút.
Moon Hyeonjun mặc dù không an tâm lắm, nhưng vẫn để cậu nhỏ này thăm bệnh.
Minseok cũng nhanh tay đóng tủ thuốc lại rồi bước gần đến, nhưng cái wtf, đây là em cậu mà. Thằng bé tại sao lại nằm đây với khuôn mặt trắng bệch thế kia.
"Anh kia, anh làm gì thằng bé mà để nó ra nông nỗi này!" Minseok lao đến túm cổ áo của cái tên to lớn kia, nhưng sự to con của Hyeonjun không thể khinh thường. Để nắm được cổ áo hắn Minseok đã phải đưa cả 2 cánh tay lên. Trông buồn cười vô cùng!
Lee Minhyung vừa hay về tới đã bắt gặp cảnh 1 lớn 1 nhỏ đang đánh nhau. Hắn phải ngăn cản một lúc mới giúp bạn nhỏ nguôi giận, giữ an toàn cho anh bạn lớn.
Nghe con Hổ kia trình bày đầu đuôi, Minhyung lấy ra một bịch nước biển truyền cho cậu nhóc nằm bất động trên giường. Rồi mới quay qua nhìn Minseok nói: "Cậu nhóc không sao, chỉ là kiệt sức, truyền xong bịch nước này sẽ ổn hơn."
Nghe được câu này, Minseok mới thở phào một hơi, 2 bàn tay mới thôi vào nhau. Bởi vì hơn ai hết anh là người biết sự nguy hiểm của việc này, em của anh - Choi Wooje, bị hở van tim.
Quay qua liếc cái tên hại em mình, Cún nhỏ chỉ thả lại một câu: "Em ấy có làm sao, tôi lấy mạng anh!"
Minhyung biết bạn nhỏ mình đang nóng nên cũng chỉ biết kéo thằng bạn thân đang đứng như khúc gỗ ở giữa phòng kia đi ra ngoài.
"Cậu nhóc không sao, ngồi đi!" Gấu bự cũng chẳng biết nói gì trong tình huống này nên cũng chỉ an ủi được như vậy.
Hyeonjun dựa lưng mình vào gốc cây ngay đó, mắt nhìn vô định về một hướng xa xăm: "...em ấy sẽ ghét tao chứ?"
"Có thể..."
"Ừm.''
Cứ như vậy cả hai cùng im lặng với nhưng suy nghĩ của mình.
"Bác sĩ Lee, em ấy tỉnh rồi!" Từ sau lưng của Minhyung giọng của Minseok đã vang đến một cách rõ ràng nhất.
Hyeonjun nghe được câu này như có lại linh hồn của chính mình. Vội vã chạy lại phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com