Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Hôm nay là ngày thứ 3 mà Wooje phải dậy sớm rồi, em không thích chuyện này chút nào.

Hôm nay chả hiểu sao Jihoon đi đến trường rất sớm, Genwoo thì cũng phải đi mua đồ rồi đến trường luôn.

Căn phòng nhỏ chỉ còn có một con Vịt xù mới dậy, vừa ngái ngủ vừa vệ sinh cá nhân.

Đột nhiên chiếc điện thoại của em đổ chuông, làm em vừa ngậm chiệc bàn chải đầy xà bông vừa bước ra nghe máy.

"Na nô, nai nậy ạ."

"Là anh, Hyeonjun, em mới dậy à."

Nghe âm thanh bên kia phát ra, em vội xúc miệng lại bằng nước.

"Ah, dạ vâng, có chuyện gì mà anh gọi em sớm thế."

"Chỉ là tiện đường đi ngang qua đây, mà đi ăn sáng một mình buồn quá nên tính rủ em."

"Dả? Em á."

"Ừ, anh đang đứng dưới cổng khu, em không tính từ chối đó chứ."

"Anh mời thì em đi. Em là sinh viên nghèo làm gì có xiền chứ!" Em ra giọng làm nũng với hắn, điều mà lâu nay em chỉ làm với những người em thân.

"Đương nhiên rồi, bao em cả đời còn được."

"Waoo, đại gia nha, đợi 5 phút em xuống ngay đây."

Sau hơn 7 phút Choi Wooje cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Tóc em rối như tơ vò trên đầu, miệng thì ngáp lên ngáp xuống, có lẽ món quà anh tặng em đã làm đúng tác dụng của nó.

"Sorry anh nha, em kiếm cái mắt kính nên hơi lâu."

"Không sao, vào trong xe cho đỡ lạnh." Hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho em.

"Ga lăng dữ vậy ta, như này phải khối em đổ rồi."

"Không hẳn, anh chỉ làm vậy với mình em à."

Wooje nghe đến đây thì ngượng đỏ chín cả mặt, hắn không thấy em nói gì nữa chỉ vò vò mép áo.

"Haahaa, đùa em đó."

Wooje vẫn im lặng, không phải vì em giận  với câu đùa của anh, nhưng hình như có những mảnh kí ức nào đang tìm về với em.

Hình ảnh một cậu nhóc cũng từng nói "chỉ làm cho mình em" mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong trâm trí em.

"Wooje, 

Wooje

WOOJE"

Em giật mình với tiếng gọi của họ Moon, quay qua nhìn hắn với đôi mắt đã chìm trong biển nước từ lúc nào.

"Anh xin lỗi, anh chỉ có ý chọc em một chút, em... em không thích anh sẽ không chọc nữa nhé! Đừng khóc, anh xin lỗi."

Vừa thấy em khóc hắn đã vội tấp xe vào lề, quay sang luống cuống tìm cách dỗ em.

"Wooje à, anh không cố ý, em đừng khóc, anh xót lắm..."

"Em khó chịu chỗ nào, nói ra để anh sửa nhé."

Vốn dĩ là vậy, sự dịu dàng duy nhất này trước giờ hắn chỉ dành cho mỗi em.

"Em đau đầu quá, em không biết nữa, có gì đó trong đầu làm em rất khó chịu."

"Này, em làm sao vậy, anh chở em tới bệnh viện."

"Em không sao , một lát sẽ hết, lúc trước em vẫn hay bị, tưởng nay hết rồi mà còn bị lại."

Wooje cầm lấy cổ tay Hyeonjun, lắc đầu nói với anh.

"Không sao thật?"

"Thật mà, mình đi ăn đi."

Moon Hyeonjun lái xe nhưng mắt lại liên tục nhìn về phía em. Hắn rất sợ em khóc, hắn sợ em bị tổn thương, em đối với hắn là báu vật duy nhất.

"Nếu anh cứ vừa lái xe vừa nhìn em thế này thì chúng ta sẽ đến bệnh viện mất."

"Um... tại sao em bị đau đầu vậy?"

"Em cũng chẳng nhớ nữa, bà bảo em bị vậy từ cái lần tai nạn hồi nhỏ."

"Tai nạn hồi nhỏ? Lúc đó em mấy tuổi"

"Em không nhớ lắm đâu. Mà sao anh muốn biết vậy ạ?"

Họ Moon quay qua nhìn em: "À không... anh tò mò ấy mà."

Em bị tai nạn, là từ lúc nào, hay là từ cái đợt tai nạn hắn bỏ em đi...

"Lúc đó em có cảm giác là mình đã quên một kí ức rất quan trọng, nhưng có cố thế nào em vẫn không thể nhớ ra được."

"Sau đó thì sao?" Moon Hyeonjun rất nhanh hỏi tiếp, hắn muốn biết sau khi hắn đi em sống như thế nào, có hạnh phúc không?

"Vì không thể nhớ ra được nên em cũng chẳng thèm nhớ nữa..."

Nói đến đây em cũng im lặng, mắt đưa theo những hàng cây vút qua cửa xe, cũng vừa hay đến một quán ăn nhỏ, hắn bước xuống mở cửa xe cho em.

Đôi mắt nhỏ đang ửng đỏ của em vội tránh cái nhìn từ ánh mắt của hắn, em chưa bao giờ yếu đuối trước mặt người lạ, vậy mà hôm nay lại khóc trước mặt như vậy.

Hắn gọi cho em một cái bánh bao  và một ly sữa dâu, hắn mở nắp hộp sữa cho em, lấy khăn giấy cho em, dường như chẳng để em động tay vào bất cứ cái gì.

'Ở với anh, anh sẽ làm hết cho em'

'Anh hứa đó.'

'Wooje của cháu thích cái đó'

'Cho em hết, Wooje ngoan nhé!'

...

Lại là những hình ảnh đó, từng câu nói của cậu nhóc đó lần lượt vút qua tâm trí em, kéo theo đó là cơn đau đầu dữ dội, chúng như một cơn bão áp thấp, ào ào nhào vào đầu óc em.

Choi Wooje buông chiếc bánh trên tay xuống, ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, em muốn làm dịu những cơn đau trong đấy. Nhưng dường như nó chỉ càng ngày càng đau hơn.

Khuôn mặt em trắng ra thấy rõ, tưởng như lỡ cứa lên đó một nhát cũng chẳng còn một tế bào hồng cầu nào chảy ra.

"Wooje, em... em làm sao vậy."

"Sao mặt trắng bệch ra thế này, người cũng lạnh nữa, anh đưa em đến bệnh viện nha..."

Moon Hyeonjun sắp khóc rồi, em cứ im lặng vò đầu mà không trả lời hắn, tay chân hắn loạn lắm rồi, sau chừng ấy năm gặp lại, em của hắn đang phải chịu đựng những gì đây.

Chịu rồi vậy, nghĩ đến đây thì hắn đã bế bổng em vào lòng. Wooje bị nhấc lên thì mới dần thoát ra những hình ảnh hỗn loạn kia, em nhìn lên người đàn ông này, mắt anh ta đang đỏ lên, khuôn mặt như đang trải qua một cơn thập tử nhất sinh.

Em đưa đôi tay mình chạm vào mặt hắn, chạm vào vết sẹo dưới đuôi lông mày hắn...

"Oner, anh đây rồi..."

Dứt câu em đã ngất lịm trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com