4 . phần nào?
Buổi sáng ở Mooneus trôi qua với nhịp điệu đều đặn, nhưng đối với Wooje, mọi thứ như chậm hơn một nhịp. Từ khoảnh khắc ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, em nhận ra người đàn ông này có hai phiên bản hoàn toàn khác biệt — và phiên bản nào cũng đủ để khiến tim em mất kiểm soát.
Khi Wooje mở laptop để chỉnh sửa bản thảo hợp đồng, Hyeonjoon vẫn chăm chú xem lại tài liệu, lâu lâu lại đánh dấu bằng bút chì. Nhưng mỗi lần hắn hơi nghiêng đầu, Wooje đều thấy rõ đường xương hàm sắc gọn theo ánh sáng, khiến em phải giả vờ tập trung để che đi sự bối rối.
"Em không cần căng thẳng thế" — Giọng hắn trầm, thấp, vang ngay bên cạnh.
Wooje giật nhẹ, suýt gõ sai phím.
"Em không có căng thẳng..."
"Ngồi cạnh tôi mà gõ phím còn run" — Hắn nói, không nhìn, nhưng khóe môi cong nhè nhẹ.
Wooje đỏ tai, cúi xuống màn hình.
"Tại anh nhìn quá chăm."
"Tôi nhìn tài liệu."
"... Nhưng anh vẫn nhìn thấy em."
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon ngừng viết. Ngòi bút dừng giữa trang, không nhúc nhích. Rồi hắn quay đầu sang. Ánh mắt ấy không lạnh, không dịu — mà là thứ gì đó sâu hơn, đặc hơn, như đang thăm dò từng phản ứng của Wooje.
"Em nói vậy" — Hắn thở chậm.
"Là có ý gì?"
Wooje hơi cúi đầu, ngón tay siết vào mép laptop.
"Ý là... em biết mỗi khi anh để ý."
Hyeonjoon nghiêng người một chút. Chỉ một chút thôi cũng khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức Wooje nghe được tiếng thở của hắn.
"Em tự tin thật" — Hắn trầm giọng.
"Không phải tự tin" — Wooje đáp, giọng nhỏ nhưng rất thật.
"Mà vì anh không giấu được."
Một tiếng cười thấp bật ra từ cổ họng Hyeonjoon.
"Em bắt đầu nói chuyện như thể biết rõ tôi rồi đấy."
"Em đang cố hiểu anh cơ mà."
"Và em nghĩ mình sẽ hiểu?"
"Em nghĩ..." — Wooje ngẩng lên, đôi mắt sáng.
"...Anh muốn được ai đó hiểu."
Hyeonjoon nhìn em vài giây. Giống như người ta nhìn vào điều mình đã cố chối bỏ suốt nhiều năm. Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí căng lạ kỳ giữa hai người.
"Giám đốc, bản hợp đồng đã được chuyển đến email anh" — Trợ lý báo.
"Được rồi" — Hyeonjoon đáp nhanh, ánh mắt vẫn không rời Wooje.
Khi cửa đóng lại, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
"Đi theo tôi."
Wooje ngạc nhiên.
"Dạ?"
"Đi" — Hắn lặp lại, giọng không chấp nhận từ chối.
Wooje vội thu laptop rồi theo sau. Họ băng qua hành lang, rẽ vào cửa kính dẫn ra ban công tầng cao — nơi rất ít người biết đến. Không gian mở ra với gió nhẹ và tầm nhìn toàn thành phố, sương mỏng vẫn bay lẫn trong ánh sáng buổi trưa.
Hyeonjoon đặt hai tay vào lan can, đứng im một lúc. Tấm lưng rộng của hắn nổi bật giữa nền trời xám nhạt.
"Anh đưa em ra đây làm gì ạ?" — Wooje hỏi nhẹ.
"Cho em thấy một phần khác của tôi."
Wooje chớp mắt.
"Phần nào?"
Hyeonjoon quay lại, ánh mắt nghiêm nhưng không lạnh.
"Phần tôi không muốn người khác thấy."
Em đứng im. Gió thổi làm áo khoác em khẽ động. Cả hai mất vài giây chỉ để nhìn nhau — không né tránh, không giả vờ.
"Anh tưởng emkhông cảm nhận được sao?" — Wooje nói khẽ.
"Anh luôn cố kiểm soát.. nhưng... anh quan tâm đến em nhiều hơn anh muốn."
Câu nói đó như trúng nơi sâu nhất trong lòng hắn. Hyeonjoon bước tới, từng bước chậm rãi, như đang cân nhắc. Wooje lùi một chút vì quán tính, nhưng lưng chạm vào lan can, không còn đường thoái. Hyeonjoon dừng lại trước mặt em, một khoảng cách gần đến mức Wooje cảm nhận được hơi ấm từ thân người hắn.
"Em" — Hắn nói, giọng thấp hơn bình thường.
"Cứ nói những điều khiến tôi khó giữ bình tĩnh như vậy mãi sao?"
Wooje nuốt nhẹ.
"Em... chỉ nói thật."
"Và nếu tôi không muốn em nhìn thấu tôi?"
"Thì anh đã không kéo em đến đây."
Hyeonjoon nhìn Wooje rất lâu. Đôi mắt sâu, đen, như đang giấu một cơn sóng lớn mà hắn cố đè xuống. Rồi hắn đưa tay lên, không chạm. Chỉ nâng nhẹ cằm Wooje bằng hai ngón tay, buộc ánh mắt cậu phải hướng thẳng vào hắn.
"Wooje" — Hắn gọi tên em lần đầu tiên không cần kính ngữ.
"... Dạ?"
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi muốn—"
Hắn dừng lại, muốn gì? Chiếm lấy? Kéo sát vào? Xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người?
Wooje khẽ hỏi:
"Muốn gì ạ?"
Một hơi thở nặng thoát ra từ ngực hắn. Rõ ràng Hyeonjoon đang đấu tranh để giữ bình tĩnh.
"—Khiến tôi không còn phân biệt được đâu là giới hạn nên giữ."
Wooje nhìn hắn, đôi mắt ấm nhưng không sợ.
"Vậy nếu... em không muốn anh giữ?"
Khoảng không giữa họ như vỡ ra. Hyeonjoon siết nhẹ cằm em — chỉ chút thôi, nhưng đủ để Wooje run lên nhẹ.
"Wooje, em không biết mình đang nói gì đâu."
"Em biết."
Giọng Wooje mềm nhưng chắc.
"Em đang nói rằng em không muốn anh tránh em nữa."
Hơi thở của Hyeonjoon đảo nhịp. Một cơn gió mạnh lùa qua, cuốn theo mùi bạc hà quen thuộc trên người hắn. Wooje hít một hơi, chỉ để nhận ra mình đang bị bao quanh bởi sự hiện diện áp đảo ấy. Cuối cùng, Hyeonjoon buông tay khỏi cằm em — nhưng chỉ để đặt lên lan can phía sau, giam cậu trong vòng tay không chạm.
"Em" — Giọng hắn hạ xuống như lưỡi dao kề bên tai.
"Đừng đẩy tôi quá nhanh."
Wooje ngước nhìn.
"Nếu em không đẩy, anh sẽ đứng yên."
Im lặng. Một nụ cười nguy hiểm chậm rãi hiện lên môi Hyeonjoon — không hiền, không dịu. Một thứ gì đó sắc bén và... chiếm hữu.
"Vậy được" — Hắn nói.
"Từ giờ, tôi không đứng yên nữa."
Gió lại thổi, mang theo hơi ấm và căng thẳng nồng đặc giữa hai người. Và Wooje hiểu — từ khoảnh khắc này, thế giới của Hyeonjoon sẽ không còn là nơi em chỉ "bước vào" nữa. Mà là nơi hắn chủ động mở ra... và kéo em xuống sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com