6 . nơi em thuộc về
Ngày hôm sau, Wooje bước vào văn phòng Mooneus với tâm trạng lạ lùng. Em mang theo xấp tài liệu, nhưng dường như ánh mắt vẫn tìm kiếm Hyeonjoon ở khắp nơi. CEO vẫn ngồi sau bàn, ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Wooje, khóe môi hắn nhếch lên một chút, chỉ vừa đủ để em nhận ra thứ cảm giác dịu dàng hiếm hoi luôn được giấu kỹ trong con người ấy.
"Đặt ở đây đi" —Hyeonjoon ra lệnh, giọng trầm và dứt khoát. Nhưng lần này, ánh mắt hắn theo dõi em lâu hơn bình thường. Wooje cảm nhận được điều đó, tim nhói lên một cách lạ lùng, như vừa được chú ý nhưng cũng vừa bị kiểm soát.
Em đặt xấp tài liệu xuống bàn, định quay đi, nhưng Hyeonjoon nói:
"Ở lại đây một lát, tôi muốn xem em làm việc."
Wooje khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng lại, hơi run. Ánh mắt hắn đặt lên em, sắc, sâu, nhưng không chỉ để đánh giá công việc. Có thứ gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Wooje nhận ra: Hyeonjoon muốn kiểm soát không gian của em, muốn giữ em gần mà không cần lời nói thẳng.
"Em... em sẽ làm tốt mà" — Wooje thì thầm, nhưng giọng lúng túng.
Hyeonjoon tiến đến gần, bước đi không gấp gáp, nhưng mỗi bước như rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Wooje hít một hơi, cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn phả lên gáy.
"Đừng lo" —Hyeonjoon nói, giọng trầm nhưng dịu dàng.
"Tôi biết em luôn muốn hiểu tôi. Nhưng hiểu tôi chưa bao giờ là dễ."
Wooje khẽ cười, ánh mắt kiên định.
"Em biết... nhưng em không sợ."
Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dán vào em, sâu và chiếm hữu. Em nhận ra rằng từ lâu, hắn đã muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng với Wooje, sự kiểm soát ấy lại ẩn chứa một thứ ấm áp, một thứ mà cậu không hề sợ hãi.
"Em tin tôi sao?" — Hyeonjoon hỏi, bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
"Dạ... em tin" — Wooje trả lời, tim đập nhanh.
Hyeonjoon không nói gì thêm. Hắn đặt tay lên vai em, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến Wooje run rẩy. Ánh mắt hắn sâu đến mức dường như muốn nhìn thấu cả tâm hồn em, và cũng là lúc Wooje cảm nhận được thứ cảm giác chiếm hữu âm ỉ trong con người Hyeonjoon.
"Vậy từ giờ..." — Hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng trầm ấm.
"Mọi thứ xung quanh anh, từ giờ sẽ luôn có em trong đó, không ai khác có thể bước vào."
Wooje cảm giác cả cơ thể mình ấm lên, không phải sợ mà là sự an toàn kỳ lạ. Emmỉm cười, gần như nín thở, và thì thầm:
"Em... không muốn đi đâu hết."
Hyeonjoon khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng sâu sắc. Anh thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt Wooje, như thể muốn nhấn mạnh rằng: từ giờ, cậu đã bước vào thế giới riêng của hắn, và hắn sẽ không để ai hay bất cứ điều gì chiếm mất.
Khoảnh khắc im lặng lắng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ nhịp đều và nhịp tim của hai người hòa vào nhau. Wooje đứng thêm vài giây, cảm nhận hơi ấm, sự chiếm hữu và dịu dàng pha lẫn, trước khi cúi đầu, mỉm cười nhẹ.
"Em hiểu rồi... và em không sợ."
Hyeonjoon gật đầu, nụ cười trầm và dịu dàng, ánh mắt vẫn giữ một chút sắc, một chút chiếm hữu. Và từ khoảnh khắc đó, Wooje biết, thế giới của Hyeonjoon không còn là nơi xa lạ nữa. Nó là nơi em thuộc về, và cũng là nơi emkhông bao giờ muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com