Đừng yêu nữa, em mệt rồi
⚠️ Shortfic văn xuôi, nhân vật chính Choi Woo Je - Moon Hyeon Joon
⚠️Không áp dụng vào đời thực
⚠️ Có nhắc đến nhân vật khác; couple khác, có bùng binh Vipeus nhưng main On2eus.
☔️
*.*
Choi Woo Je và Moon Hyeon Joon đã hẹn hò được ba năm. Người ta nói tình yêu là một chiếc ô nghiêng nhưng trong suốt 1095 ngày ở bên cạnh nhau, Hyeonjoon chưa bao giờ nhường ô của mình về phía kia mà luôn che cho mình phần hơn. Anh vô tư không quan tâm đến vai bạn trai nhỏ bị ướt. Choi Woo Je dù trong lòng không vui nhưng cũng không có ý trách móc anh. Trái lại với sự bao dung của em nhỏ thì Hyeonjoon lại chỉ trích em không tự mang theo ô cá nhân mỗi khi ra đường, để bị ướt rồi ốm khổ người chăm sóc là anh.
Dù là khi đi ăn hay đi uống, Moon Hyeon Joon một mực gọi những món mình thích mà chưa từng hỏi người đối diện xem em có muốn chọn món gì hay có uống được loại đồ uống này hay không. Anh ta hoàn toàn thờ ơ, vô cảm trước sự hiện diện của Choi Woo Je. Là do anh vô tình không quan tâm tới em hay là anh hết yêu em...
Một buổi tối, khi hai người rảnh rỗi cùng nhau ngồi xem trận bóng đá mà anh đã chờ đợi suốt cả tuần, Moon Hyeon Joon vì hào hứng đã cá cược với em người yêu mình xem đội nào sẽ thắng. Vốn chẳng có tí kiến thức hiểu biết hay niềm đam mê với bộ môn này, nhưng Wooje vẫn chọn một đội để anh người yêu mình vui. Kết quả là đội em chọn thua, còn đội anh thì thắng. Wooje bị phạt, hình phạt là một cái búng trán. Sự hiếu thắng của Hyeon Joon lên tới đỉnh điểm khi đội anh thích giành chức vô địch và cá cược cũng được phần lợi, anh hét hò dùng hết sức bình sinh búng vào trán Wooje một cái thật đau, thoả mãn hưng phấn. Wooje cảm thấy vô cùng thất vọng, không phải vì cú búng trán đau hay anh không nhẹ tay với em yêu của anh mà là anh ích kỉ chỉ quan tâm tới bản thân mà chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác. Wooje quay người rời đi với hi vọng anh sẽ đuổi theo và giữ em lại dỗ dành nhưng tiếc thay, Hyeonjoon tiếp tục ngồi xuống uống bia la hét và phớt lờ cảm xúc cũng như mong đợi của em.
Choi Woo Je đã mất ba năm để đợi anh trưởng thành nhưng ba năm này anh chưa từng trân trọng tình cảm mà em dành cho anh mà anh còn tỏ ra ấu trĩ, trẻ con hơn cả lúc trước khi hẹn hò. Nếu thật sự yêu em thì tại sao lại không để ý đến cảm xúc của em.
Bấy giờ khi trận bóng kết thúc, Hyeonjoon mới nhận ra sự biến mất của em người yêu bên cạnh mình. Anh gọi điện thoại, nhắn tin liên tục, spam cháy máy để rồi nhận lại tiếng thuê bao bởi Wooje lúc này đang ngồi ở góc nhà, úp mặt xuống đầu gối khóc lóc và tiếc cho đoạn tình cảm ba năm vừa qua.
mhjooner -> cwjeus
mhjooner
Wooje em đang ở đâu ?
Bắt máy ngay cho anh.
Em đã nói tối nay sẽ ngủ
cùng anh rồi mà.
cwjeus
Hyeon Joon à. Mình chia tay đi.
Yêu anh em thật sự rất mệt mỏi.
Cảm ơn vì thời gian qua.
(Bạn đã chặn người dùng mhjooner)
Ngày hôm sau, khi họ gặp lại nhau ở công ty, Moon Hyeon Joon vô cùng tức giận không kìm được mà lao vào kéo tay Wooje ra ngoài. Anh tức tưởi không biết mình đã làm gì sai mà Wooje lại muốn chia tay anh. Không một lời giải thích cũng không cho anh cơ hội giải thích, Wooje chỉ nói "Em mệt rồi, buông tha nhau đi". Hyeon Joon không hài lòng với lý do chia tay này, anh tức giận quát lớn bị ánh mắt người qua đường phán xét cùng sự sợ hãi của Wooje, Hyeon Joon đặt hai tay lên vai Wooje cười khểnh:
"Em muốn chia tay chỉ vì em bị búng trán thôi sao. Rõ ràng là em thua mà. Em nhỏ nhen, ích kỉ hơn anh tưởng đấy Wooje à. Được rồi, anh xin lỗi, đừng chia tay gì cả. Anh không đồng ý, tuyệt đối không."
"Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này."
Biểu cảm trên gương mặt Wooje dường như tuyệt tình tới mức ngay lúc này không lời nói hay hành động nào của Hyeon Joon có thể ngăn cản, níu giữ chân em lại dẫu cho việc em yêu anh hết lòng là điều ai cũng biết. Hệ quả của việc búng trán chỉ là giọt nước tràn ly mà suốt thời gian qua em đã phải cố gắng gồng mình chịu đựng chứ không phải mới lần đầu. Yêu nhau mà mệt mỏi vậy thì tiếp tục để làm gì. Moon Hyeon Joon nghĩ mãi vẫn không hiểu được quyết định của em và anh vẫn dửng dưng không tìm hiểu nguyên nhân tại sao, anh nghĩ rằng rồi một ngày nào đó Wooje sẽ hối hận và quay lại với mình vì anh không làm gì sai cả.
.
.
.
[...] Wooje đi ngang qua một khu chung cư suýt bị chậu cây từ trên cao rơi xuống trúng người. May mắn thay, lúc này một người đàn ông tên Park Do Hyeon xuất hiện và kéo em ra khỏi đó nên anh ấy đã bị thương nhẹ ở vai.
Park Do Hyeon là một thầy giáo dạy toán, sau khi cứu Wooje một mạng anh đã được đưa đi băng bó.
Cũng chẳng phải người xa lạ gì, Choi Woo Je chính là tình đơn phương nhiều năm của anh Park đây, dù từng đôi lần bày tỏ tình cảm nhưng em luôn khéo léo từ chối vì trong lòng mình đã có người thương.
Khung cảnh này Moon Hyeon Joon đã hoàn toàn chứng kiến từ đầu tới cuối. Wooje chỉ là đang băng vết thương của Do Hyeon, dặn dò anh nhớ bôi thuốc nhưng dưới góc nhìn của Hyeon Joon, hắn thấy em đang cười đùa vui vẻ nói chuyện với chàng trai khác nên sinh lòng ghen tức và tiến lại gần hỏi thăm không mấy thân thiện. Nhận ra sự bối rối, khó chịu của Wooje, Park Do Hyeon cũng chỉ bắt tay như một lời chào xã giao rồi rời đi trước để lại hai số phận đang trêu đùa nhau.
"Em đã nói là chúng ta cần thời gian mà."
"Anh đã thắc mắc lý do chia tay là gì, nghĩ thế nào cũng vô lý nhưng giờ thì anh thấy hợp lý rồi. Có phải là vì cậu ta không ?"
Wooje bất lực đến cạn lời. Người đàn ông trước mặt em điên cuồng và vô tư tới mức mất lý trí rồi. Thay vì chọn đôi co phản bác hay giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, Wooje tiếp tục im lặng và quay người rời đi với vẻ mặt đầy chán nản.
Em gọi điện thoại cho mẹ, muốn được nghe lời an ủi từ người mà em đã quyết định đi theo khi họ bắt em phải đưa ra lựa chọn một trong hai "Con theo ba hay theo má". Bà khuyên em rằng đừng lãng phí thanh xuân cho những người không biết trân trọng tình cảm mình dành cho họ vì làm vậy là đang hạ thấp gia trị của bản thân. Mình không tự trân trọng chính mình thì đừng mong sau này sẽ gặp được ai đó trân trọng mình.
Sau khi nghe mẹ phân trần, tư tưởng Wooje đã thoáng hơn. Dù cố gắng tìm một lý do nhưng Choi Woo Je không thể tự lừa dối bản thân rằng em đã kiệt sức trong việc cứu vãn mối quan hệ này. Em tự ý thức được rằng càng kiên trì, cố chấp chỉ càng lún sâu vào vực thẳm của tình yêu, buông tay kết thúc một mối tình không đồng nghĩa với việc cuộc sống kết thúc.
Ngược lại với tình cảnh thảm hại ấy, khoảng cách giữa Wooje và thầy dạy toán Park đang dần dần được xoá bỏ. Em đã tâm sự về việc mình là một con người thất bại trong tình yêu, em cảm thấy đôi vai mình không còn khả năng chịu đựng nữa, em muốn buông bỏ. Chàng trai ấm áp ấy dang tay ôm em vào lòng "vất vả rồi Wooje". Trong chốc lát, em như nhận được những thứ mà lẽ ra em nên có được nó từ lâu. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em chỉ muốn được che chở, quan tâm, đùm bọc nhưng đáng tiếc là người đàn ông họ Moon lại không đủ tinh tế để cho em những thứ em cần. Em ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này.
Do Hyeon dùng sự dịu dàng, chân thành tỏ tình một lần nữa. Dù Wooje có đồng ý hay không thì trước đây, hiện tại và cả sau này anh vẫn luôn thích em. Anh không ép hay làm khó em phải chấp nhận đoạn tình này nhưng hi vọng em đừng từ chối luôn mà có thể mở lòng cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Còn về phía em Choi, dù em có dứt khoát, hiểu chuyện đến đâu thì cũng chẳng thể phủ nhận được cái bóng của Moon Hyeon Joon trong suốt 3 năm qua là quá lớn, không phải muốn cắt là sẽ đứt. Em thừa nhận rằng em vẫn luỵ, em chưa thể move on. Em chỉ mỉm cười với đề nghị của Do Hyeon.
Cuộc nói chuyện này lần nữa lại bị Hyeon Joon bắt được và tệ hơn là anh ta đã nghe được toàn bộ những giãi bày tâm tình Do Hyeon dành cho Wooje. Anh tức giận lao đến búng trán em một cái thật đau mà không hả giận, giơ tay định búng thêm phát nữa thì anh thầy giáo đã ngăn lại. Anh không nhìn nổi người mình yêu bị đánh đỏ trán. Wooje định kéo Do Hyeon bỏ về trước nhưng Hyeon Joon đã giữ tay em lại:
"Còn 2 phát nữa đúng không ?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh búng nốt đi, búng dứt khoát 2 lần và để em rời đi."
Trước đây, cả hai người họ đều đã hẹn ước với nhau rằng nếu một ngày một trong hai người hết yêu thì phải nói thật mới được rời đi và người thay lòng sẽ bị búng trán 3 cái. Vậy nên khi thấy anh hiểu lầm mình có người khác, Wooje đã im lặng không giải thích chỉ nhắm mắt bảo anh đúng, làm nốt việc còn lại vì khi búng tiếp 2 cái thì sợi dây liên kết giữa họ chính thức đứt gánh, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Park Do Hyeon thấy vậy liền đứng chắn ngang giữa Wooje và Hyeon Joon. Anh bảo Hyeon Joon hãy búng trán mình thay vì Wooje, anh sẽ chịu thay. Hyeon Joon bất mãn và ghê tởm vì hai con người trước mặt mình. Anh dừng tay nhưng Do Hyeon thì không, nếu Hyeon Joon không làm thì anh sẽ tự búng trán mình để kết thúc mối nợ nần này và giải thoát cho Wooje.
Hôm sau, Wooje ăn mặc chỉnh tề đầu tóc gọn gàng, chủ động hẹn gặp Hyeon Joon. Anh mừng thầm vì nghĩ mình đã đúng. Wooje đẹp như vậy đến tìm anh có lẽ vì em đã hối hận và muốn quay lại. Nhưng kết quả em lại tuyên bố dõng dạc rằng "Mình dừng lại tại đây đi" khiến anh sững sờ. Em làm vậy chỉ vì tôn trọng anh, tôn trọng mối tình này. 3 năm qua cũng đã từng có lúc cả hai rất hạnh phúc, em cũng từng rất yêu anh nhưng không biết từ bao giờ em đã không còn cảm thấy điều đấy từ chính mình nữa. Em luôn chờ đợi không chịu rời đi vì em hi vọng anh sẽ thay đổi, trưởng thành và suy nghĩ đến cảm nhận của em nhưng đến tận khi anh đổ lỗi cho em ngoại tình em mới nhận ra rằng anh không hề trân trọng và yêu thương em. Anh luôn ích kỉ và đặt cảm xúc lợi ích bản thân lên hàng đầu, anh gia trưởng hay ghen tuông và kiểm soát em. Vậy thì mối quan hệ này tồn tại vì điều gì ? Wooje xoáy người rời đi nhưng anh không cam tâm gọi em lại và liên tục thốt ra những lời lẽ khó nghe:
"Lời nói của em chỉ khiến anh thêm tin chắc rằng em đã có người khác nên mới bỏ anh đi và tìm lý do để kết thúc cuộc tình của chúng ta. Đừng có giả vờ thanh cao tốt đẹp nữa."
"Thật sự tôi khiến anh mất niềm tin đến vậy sao ? Anh đã bao giờ đứng trên lập trường của tôi để tự nhìn lại bản thân mình suy nghĩ xem anh có xứng đáng với 3 năm mà tôi bỏ ra hay không chưa ? Anh luôn chỉ quan tâm tới suy nghĩ cảm xúc cá nhân của mình, anh đã bao giờ hỏi xem tôi muốn gì chưa hay tôi suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo anh như một cái bóng, là công cụ để anh giải toả mỗi đêm khi anh căng thẳng. Anh đã bao giờ chịu phần thiệt về mình, đã bao giờ trời mưa mà anh nghiêng phần ô lớn hơn về phía tôi chưa ? Anh luôn ăn những thứ anh thích nhưng chưa một lần hỏi tôi có ăn được món đó hay không ? Anh có thấy ai búng trán người yêu mình mà như đánh kẻ thù vậy không ?"
Uất ức, nhẫn nhịn từ trước đến nay Wooje dồn nén như bộc phát sau câu nói đầy khiêu khích của Hyeon Joon. Thấy Wooje bật khóc nức nở anh mới ý thức được lỗi lầm của mình, mọi sự chịu đựng của em là quá trình chứ không phải ngày một ngày hai. Nhưng đã muộn màng, em tổn thương vì anh quá nhiều và nốt lần này, em chọn cách rời đi với trái tim vụn vỡ. Ngay cả chính em cũng không muốn chọn cách kết thúc đầy tiếc nuối và đau đớn như vậy.
Choi Woo Je bước vào quán rượu, đây sẽ là lần cuối em buồn vì Moon Hyeon Joon. Từ ngày mai một chương mới trong cuộc đời sẽ bắt đầu, em sẽ không có Hyeon Joon bên cạnh nữa, bão tố qua đi trời sẽ hửng nắng trở lại. Gương mặt trầm lặng, ánh nhìn xa xăm nửa tỉnh nửa mơ, mỗi khẽ nhếch cười đầy cay đắng. Ở một góc khuất của quán lấp lánh ánh đèn vàng, dường như không ai biết hay quan tâm đến sự tồn tại của em nhưng em lại chẳng bỏ sót điều gì. Tựa như một bóng mờ vô hình, Wooje lặng lẽ quan sát những cặp đôi quanh mình, người cười nói rôm rả, kẻ thì thầm những lời riêng tư bên nhau. Đối diện với bàn em là cặp đôi Youtuber nổi tiếng Gumayusi và Keria. Họ cũng giống như em và Hyeon Joon của lúc trước. Em và anh đều theo dõi hai người họ trên mạng xã hội. Wooje lấy tình yêu lý tưởng của họ làm hình mẫu, ao ước cho câu chuyện của chính mình nhưng giờ đây nhìn thấy họ em lại chạnh lòng, tủi thân, chẳng phải trước đây em với Hyeon Joon cũng rất hạnh phúc và cũng là niềm mơ ước của nhiều cặp đôi hay sao. Wooje ngồi đó, như thể chứng kiến một điều đã từng quen thuộc, giờ chỉ còn là hồi ức.
Trời mưa, hôm nay Wooje lại quên mang ô rồi. Em lặng lẽ đứng trước cửa quán, áo bắt đầu ướt sũng, tóc bết dính vào trán, ánh mắt mơ hồ dõi theo giọt nước chảy dài trên tấm kính mờ, không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Gương mặt phảng phất nỗi buồn, đôi tai ù ù lặng đi như nuốt trọn âm thanh khác. Nhưng từ đâu đó em vẫn nhận ra được giọng nói quen thuộc đến đỗi thân thương "Wooje à". Phía sau lưng, một chiếc ô nghiêng cao che hết phần đầu em. Wooje từ từ quay lại, là Moon Hyeon Joon. Lần này thì tới lượt anh ấy ướt nhẹp vì nhường ô cho em, đây cũng là lần đầu tiên mà anh chọn nghiêng phần hơn cho người khác nhưng với tư cách người yêu cũ.
"Em vẫn vậy, không biết tự lo cho bản thân mình, em vẫn luôn quên mang theo ô. Không có anh thì em càng phải biết chăm sóc bản thân hơn chứ...
...Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải mệt mỏi. Là do anh quá vô tâm, ích kỉ coi những điều mình có là hiển nhiên mà không biết trân trọng giữ lấy. Anh đã yêu em sai cách. Vậy nên em sau này đừng gặp ai tồi như anh nữa nhé Wooje. Người đàn ông đi cùng em hôm trước, có vẻ là người tốt đó."
Wooje không kìm được lòng mà bật khóc lớn giữa đường phố tấp nập người qua lại trú mưa. Chỉ có hai trái tim tan vỡ là lệch nhịp giữa vạn vật chuyển động xung quanh.
"Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay..."
"Em đừng khóc vì anh. Không đáng đâu."
"Hyeon Joonie... Anh cũng phải thật hạnh phúc nhé."
"Anh có thể ôm em lần cuối làm bạn không ?"
Dù tổn thương chưa vơi nhưng Wooje cảm thấy hài lòng và không hổ thẹn. Ít nhất 3 năm qua em đã yêu trọn vẹn, yêu hết mình rồi đến khi đường ai nấy đi trong hoà bình êm đẹp, vẫn có thể bắt tay nhau làm bạn. Đó mới là tình yêu thật sự, không ai phải hối tiếc điều gì. Em nhận ra rằng sau chuyện này em cũng đã trưởng thành lên nhiều, không còn suy nghĩ trẻ con vô tư nữa, dẫu sao mỗi cuộc tình sẽ là bài học đi qua trong đời mà ở đó giúp ta nhìn nhận lại bản thân để hoàn thiện hơn.
.
.
.
.
.
...[1 năm sau] Còn ai chưa quên được người yêu cũ không ? Em Wooje thì hoàn toàn move on rồi. Sau chia tay, em đã biết chăm chút cho bản thân mình hơn, không còn hay quên ô mỗi khi trời mưa nữa. Em cũng độc lập, tự chủ luôn mang lại năng lượng tích cực và còn được thăng chức ở công ty, trở thành leader được đồng nghiệp tin tưởng ngưỡng mộ. À thầy giáo Do Hyeon hẹn em cuối tuần này đi xem phim, chắc anh sẽ tỏ tình em thêm lần nữa đấy, hồi hộp quá nhỉ.
Về phần của Moon Hyeon Joon, anh cũng đã thay đổi nhiều rồi. Chín chắn hơn, nho nhã hơn và cũng đẹp trai hơn bởi sau chia tay anh đã nhận ra thiếu xót ở bản thân, tình yêu là từ hai phía nên mình cần phải trau dồi nhiều điều và cố gắng để không bỏ lỡ thêm bất kì một ai quan trọng trong cuộc đời. Vẻ ngoài nam tính, điển trai cùng nụ cười toả nắng thu hút các cô gái nhưng hiện tại anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa có tìm hiểu ai (phần vì anh vẫn còn vương vấn với tình yêu cũ đầu đời Choi Woo Je).
[END]
* Thông điệp cuối fic
Khi yêu, hãy luôn trân trọng người bên cạnh mình và yêu bằng cả trái tim, vì những khoảnh khắc chân thành hôm nay là điều quý giá không thể lấy lại ngày mai.
Chiều mưa 140725
OE by @yiwonee
____________________________________
Còn nhiều sai xót về câu từ, dấu câu nên tui sẽ cố sửa dần dần nha. Cũng không giỏi viết lách lắm nên chưa khắc hoạ hết nội tâm nhân vật với kết hơi vội nhưng hết idea, thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com