Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Moon Hyeonjun thích thầm Choi Wooje. Cũng khá lâu rồi.

Từ tháng Ba mới nhập học, từ lúc gặp ở câu lạc bộ đã thích rồi.

Ấy là một ngày như bao ngày, trời lành lạnh chẳng nắng chẳng mưa. Hyeonjun vẫn bận túi bụi trong văn phòng khoa, chạy việc lặt vặt cho các thầy cô xong lại phải ôm tài liệu về câu lạc bộ. Trên bàn hội trưởng chất đầy nào giấy nào tờ, đơn xin gia nhập của tân sinh viên chất thành một chồng nho nhỏ chưa kịp xử lý. Đôi mắt thâm quầng của Hyeonjun gợn lên mấy tầng mệt mỏi, hắn gục ngay xuống bàn sau một lần cố làm mình tỉnh táo lại mà không thành.

Trong phòng chẳng còn ai ngoài một con hổ đã mất ý thức nên cũng chẳng ai để ý có người lẻn vào.

Đó là một nhóc vịt. Một nhóc vịt trắng dễ thương với cái đầu bông cải và cặp kính vuông bự chảng.

Tại anh trai giao nhiệm vụ nên em mới phải miễn cưỡng tới thôi, vịt Choi thở ra một hơi dài thượt trong lòng.

Wooje len lén đi vào, âm thầm và lặng lẽ, có vẻ cũng không định làm gì cả. Thấy cả phòng chỉ có một người, Wooje đi tới, ngó nghiêng nhìn người đang nằm im re kia mấy chặp, em chẳng nói gì mà chỉ khẽ khàng đặt cốc cà phê lên bàn, sau đó...

Không ho he tiếng nào rồi cứ yên lặng đứng như trời trồng bên cạnh anh hội trưởng.

Mùi cà phê tản ra khắp phòng, quanh quẩn bên chóp mũi đang vểnh lên của người nằm trên bàn, hương vị của sự tỉnh táo. Hyeonjun lờ mờ mở mắt, không nhịn được chĩa mặt về phía cốc giấy bên cạnh hít lấy hít để. Cafein làm hắn tỉnh táo lại chút ít, nhưng mà,

Cơ mà, có gì đó... sai... Anh hội trưởng máy móc quay đầu sang bên cạnh.

"Ôi mẹ ơi! Giật cả mình."

Hyeonjun búng người ra khỏi ghế như một con tôm sau khi chạm mắt với một đứa lạ hoắc đột nhiên xuất hiện trong chính lãnh thổ của mình.

"Cậu... cậu..."

"Cậu là ai? Sao lại vào đây? Tìm ai trong này?" Hổ trắng hoảng hốt hét ầm lên.

"Em là Choi Wooje, em trai anh Hyeonjun. Em đến nhờ anh ký giúp đơn gia nhập câu lạc bộ ạ."

Mặc kệ hành vi ngốc nghếch của anh hội trưởng, Wooje đưa tay kéo lại những sợi tóc đang lộn xộn trên cái tổ quạ xơ xác của Hyeonjun, cố chấn an con hổ bằng một cái vuốt lông trước khi tự giới thiệu.

Nụ cười ngô nghê trên môi em làm hắn thấy hơi xấu hổ, lần đầu tiên Hyeonjun không cách nào nhìn thẳng vào mắt đàn em để nói chuyện, cảm giác hơi lạ.

"V-vậy hả?"

Wooje gật đầu.

"Ra là em anh Hyeonjun."

Hắn cười nhạt, cố tỏ ra tự nhiên sau hành vi thất thố của mình. Nhưng vẫn không nhịn được nói nhiều thêm một câu,

"Anh bảo này, lần sau em đừng đứng yên lặng bên cạnh người khác vậy nhé, thấy khiếp lắm."

"Người khác đâu, anh mà." Nhóc vịt vẫn cười ngọt hồn nhiên.

"?"

"Ý em là em biết rồi."

Hyeonjun ngờ ngợ gật đầu dù đầu đầy dấu hỏi, hắn chìa tay bảo,

"Đơn đâu để anh ký cho."

Bút máy lạch xạch di trên giấy, một người làm việc một người ở cạnh, khung cảnh êm ả lạ thường. Chỉ có điều, Hyeonjun chẳng hiểu sao Wooje cứ nhìn hắn mãi, mải mê đến độ chẳng buồn chớp mắt. Hắn không biết em muốn tìm gì ở mình, hay là mình có gì hay ho khiến em phải chú ý. Hyeonjun không biết nên hắn bối rối, tới mức cứng đờ người.

Còn Wooje, một người không hiểu tình cảnh của Hyeonjun, có lẽ, vẫn cứ nhìn. Em vịt luôn đơn giản, thích thì nhìn thôi.

Anh thay đổi nhiều quá nhỉ, Moon Hyeonjun. Tới mức quên luôn cả em.

Wooje nghĩ, ngó nghía hết chỗ này chỗ kia trên mặt anh hội trưởng chán chê rồi chép miệng. Hành động vô tình gần như chẳng có gì đặc biệt ấy làm Hyeonjun giật mình, chữ ký cũng đứt luôn lúc đấy. Thế là trên giấy còn lại một con sâu, một con sâu đứt đuôi trông ngố ngố và vệt dấu đỏ.

"..."

Tự nhiên thấy áp lực ghê ta ơi.

Wooje rời tầm nhìn khỏi mặt Hyeonjun, chuyển sang tờ đơn rồi cầm lên, ngắm nghía mãi mà chẳng thấy gì bất thường, em nghi ngờ hỏi,

"Sao vậy ạ?"

"Kh-không. Anh Hyeonjun bảo mai em mới tới nên anh hơi bất ngờ, có gì thất lễ thì cho anh xin lỗi nhé."

"Chả sao đâu anh, có gì thì em cũng quen rồi."

"Hả?"

Em khẽ nhún vai không trả lời, mắt vẫn nhìn giấy, mãi mới ngẩng đầu lên cười bảo,

"Chữ ký của anh trông cũng đặc biệt nhỉ, như con sâu."

"Đấy, chắc là lời khen ha..."

"Anh nghĩ thế cũng được."

Wooje cất tờ đơn vào cặp, lại thấy cốc cà phê mình mua lẻ loi ở một bên, nụ cười trên môi thoáng chốc cứng lại, thấy hơi thất vọng. Lòng buồn buồn vì công sức xếp hàng của mình đã đi tong, nhưng bỏ đi luôn thì ngại ngùng, cực chẳng đã, em đẩy nó về phía hắn lần nữa rồi lễ phép mời lại.

"Americano 55% nóng đấy, mà chắc giờ chỉ còn 50 thôi, anh uống đi ạ."

"Mua cho anh hả?" Hyeonjun ngớ người.

"Thế thì anh xin nhé, em chu đáo thật đấy. Nhưng mà lần sau không cần làm thế đâu rồi đều thành người một nhà cả ấy mà, cứ khách sáo thế thì ngại lắm."

"Người một nhà ấy ạ?"

Ai kia hồn nhiên gật đầu khiến Wooje đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Thế thì càng phải chăm sóc anh kỹ hơn chứ."

"?"

Em này nói chuyện cứ quái quái thế đ*o nào.

Hyeonjun bối rối đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm, chút đăng đắng ở đầu lưỡi làm hắn thoải mái hơn hẳn. Bỗng dưng thấy nhẹ cả người, tí ti áp lực cũng bay mất, Hyeonjun nhanh chóng lấy lại phong thái của đàn anh, cười tủm tỉm trêu nhóc vịt,

"Trùng hợp thật đấy, em mua đúng loại anh thích. Bảo sao dạo này anh cứ thấy xui xui sao ấy, hoá ra là đang chờ em mang may mắn tới."

Trùng hợp cái khỉ khô gì.

Wooje cứng họng, mắng thầm trong lòng. Nhưng cuối cùng trên má chỉ đọng lại một vệt đỏ và nét cười rạng rỡ.

Quái thật, mà cũng hay cười nữa. Từ lúc mở mắt ra đến giờ ẻm cứ cười mãi thôi. Dễ thương nhỉ?

Thế là ngay buổi đầu dĩ vãng ấy, Hyeonjun gặp được một em vịt hiền khô, chu đáo, trắng trắng hồng hồng đúng kiểu vừa nhìn vào đã muốn yêu, làm tim hắn cứ chộn rộn mãi thôi.

-----

Còn sau này thì chịu --.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com