03
"Sao đấy?"
Hyeonjun hỏi, giọng khô rang vì phải nói suốt cả buổi chiều. Bên cạnh hắn là một cậu nhóc đầu bông cải, vẫn đang cười ngượng ngùng, y như lần đầu gặp. Hai người vừa đi dọc hành lang về câu lạc bộ vừa tám chuyện, mà cũng chẳng nói gì đặc biệt.
"Dạ? À, có gì đâu anh, xích mích tí thôi ạ."
"Không có gì mà bị người ta túm cổ áo doạ đánh thế? Thế có gì thì như nào, vào viện à?"
Hyeonjun nhướn mày, bất chợt hắn thấy tiếng mình hơi vượt ngưỡng cho phép chút xíu, lo nhóc vịt sợ nên lại hạ giọng xin lỗi. Cũng phải thôi, mở mắt ra đã thấy tình đầu bị thằng ất ơ tóc vàng nào đấy lôi xềnh xệch ở chân cầu thang, không hoảng mới lạ. Cơ mà hình như lo hơi thừa, nhìn ẻm bình chân lắm ý, thứ duy nhất hoạt động trên người em là cái miệng kia thôi. Hyeonjun đâu ngờ, chỉ nghe lén một trận chửi rủa thôi cũng có thể làm người khác thấy tự ái thế. Cứ như vậy, thằng nhóc đầu vàng bị mắng chan tương đổ mẻ, mêu mếu chạy đi và Hyeonjun thì chẳng kịp làm anh hùng. Vì mỹ nhân này không cần ai cứu cả.
"Em cũng đâu bị đánh thật, lo gì chứ."
Thế là Hyeonjun lại thở dài.
"Em có học võ không? Taekwondo, Karate, hay gì đó?"
"Em không."
"Boxing cũng không luôn?"
"Dạ. Bộ bắt buộc phải học mấy cái đó hả?" Wooje nghi hoặc hỏi lại.
"Không. Tại, em là em trai anh Hyeonjun mà, anh tưởng em sẽ học Boxing giống ảnh. Làm anh sợ em đấm thằng nhóc kia quá trời."
Em bông cải nghe xong thì cười tủm tỉm. Còn Hyeonjun, tự dưng hắn thấy mình nói mấy câu ngu ngốc quá.
"Gì vậy trời. Em không học nổi mấy cái đó đâu, mệt lắm. Với lại có anh Hyeonjun rồi mà, 'Anh hai sẽ bảo vệ em', hồi nhỏ ảnh nói vậy đó. Mà, anh em đánh đấm dữ lắm hả, em có thấy ảnh đánh ai bao giờ đâu, ảnh hiền khô à."
"Gì, em không biết hả? Anh trai em là huyền thoại bất bại của câu lạc bộ Boxing đó! Ảnh mà hiền là anh chết liền. Hôm bữa ảnh vừa la anh á."
"Ủa, mắc gì?"
"Anh kêu mấy đứa năm nhất toàn lười biếng, chẳng đứa nào thèm vác mặt đến câu lạc bộ lần nào. Xong cái, ảnh la anh."
Wooje cũng dần ngờ ngợ ra ý tứ của anh hội trưởng. Em ta đáp lại, giọng chầm chậm, "À, hoá ra."
"Ấy, anh không có nói em mà. Anh..."
Hyeonjun bắt đầu thấy luống cuống, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết nên chữa cháy kiểu gì. Phải thôi, có trách móc mấy thì cốt cũng là để hỏi han tình hình em vịt này mà. Vì từ cái lần ký đơn gieo tương tư của em tình đầu, sau đó, Wooje đã không ló mặt tới câu lạc bộ suốt cả học kỳ rồi. Lần này gặp lại nhóc hay cười này đúng là tình cờ, anh hội trưởng gọi tắt nó là định mệnh. Hyeonjun lại thở dài trong lòng, dạo này hắn hay thở dài quá, sắp thành một thằng già khú đầu bạc rồi.
Chiều nay chúng mình gặp lại nhau, là đã sắp cuối kỳ hai rồi đó em ơi.
Nhiều lần Hyeonjun thử hỏi bóng gió ông anh họ Choi về nhóc, nhưng câu trả lời nhận lại được luôn là,
"Mày quan tâm tới tụi năm nhất như thế từ bao giờ vậy?"
Hoặc,
"Tự nhiên mày hỏi han chuyện của em anh làm gì?"
Đấy, toàn những câu mang nhiều tính đe doạ hơn là giải đáp thắc mắc. Cuối cùng hắn cũng chẳng biết được nguyên nhân thật sự là gì.
Hầy, não lòng thật. Hyeonjun (lại) thở ra mấy hơi dài thượt.
Wooje nhìn anh nhà mình cứ nhìn đông ngó tây, lắp bắp mãi rồi lại thở dài. Em ta đành giúp giải vây vậy.
"Có sao đâu anh, anh nói đúng mà. Em chẳng đến được lần nào. Đúng là vô trách nhiệm thật. Em xin lỗi."
"Ơ kìa, ý anh không phải thế. Việc trong câu lạc bộ đã có các anh lo hết rồi, em không đến cũng chẳng sao."
"Nhưng mà, vì là Wooje nên anh mới hỏi thế thôi."
"Ồ? Anh hỏi để làm gì? Đừng nói là..."
Hyeonjun gật đầu ngay tắp lự, xong dõng dạc bảo,
"Chẳng ai mang Americano nóng 55% cho nên anh thấy hơi nhơ nhớ ấy mà."
Đệt, mình nghĩ mình nên theo anh hai đi học Boxing. Muốn đấm tên này quá.
"Hờ hờ. Là đàn anh mà anh chẳng chịu đãi em thì thôi, còn đòi em mua cho anh nữa. Anh thật sự là hội trưởng của em đó hả?"
Hyeonjun lại như bị líu lưỡi, hắn lúng túng đáp "Ý anh không phải thế."
"Chứ ý anh là gì?"
"Ý anh là, anh có thể mời Wooje đi uống cà phê được không?"
"Xí, em không thèm. Em chẳng uống cà phê đâu."
"Thôi vậy. Wooje muốn uống gì, thì dẫn anh đi với nhé."
Cuối chiều, dãy phòng học cuối chiều gần như chẳng còn ai, yên lặng trầm mình trong hoàng hôn đỏ rực. Hình như anh hội trưởng lỡ thấy em nhà mình cười rất tươi đấy nhé.
Ôi, tình đầu.
.
[ Ngoài lề - Trong tiệm bánh ]
Hyeonjun đang mải mê nhìn em vịt phồng má ăn Tiramisu thì điện thoại rung, hắn liếc qua màn hình rồi tiện tay bắt máy.
"Gì thế anh?"
Đầu bên kia điện thoại, tiếng Choi Hyeonjun phát ra cao vút.
"Tối rồi mà mày còn dẫn em trai anh đi uống hot choco HẢ THẰNG KIA! Đưa Wooje về nhà ngay cho anh."
"Đâu, Wooje dẫn em đi mà."
Chết rồi, muốn đấm tên này thật rồi.
"Wooje à, anh hai đã bảo em không được uống mấy cái đó vào buổi tối mà. Nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu." Giọng Choi Hyeonjun dịu lại, nhưng vẫn đầy đe doạ.
"Anh Hyeonjun nói ảnh cũng thích hot choco mà hai. Ảnh bảo hiếm lắm mới gặp nên ảnh mời em á."
"Đừng có đánh trống lảng với anh. Anh hai đang ở ký túc rồi đó, lát nữa mà Wooje không về thì cắt world cone, cắt luôn hot choco. Wooje nghe chưa?"
Đầu bên này, Wooje ỉu xìu đáp, "Em nghe rồi, em về liền nè. Hai dữ quá à."
Xị mặt kìa, trông yêu nhỉ. Hyeonjun cười khờ nghĩ.
Yêu yêu cuckuc. Thí ghét! Wooje nhìn ai kia cháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com