3.Câu chuyện trên máy bay
- Lý do, Hyeonjunie?
Lee Sanghyeok hỏi, và đương nhiên với quyền lực đó thì Mun Hyeonjun có mười đẳng cũng không dám bật lại
- Em thất tình
Điều khiến Mun Hyeonjun ngạc nhiên chính là không một ai bất ngờ cả, hắn tưởng nói ra cái này ba người còn lại cũng bất ngờ chứ, ít nhất cũng là Sanghyeok hyung, chứ sao người ngạc nhiên cuối cùng lại là hắn vậy?
Bộ mọi thứ rõ ràng đến thế sao, thật sự là ai cũng biết hắn thích Wooje à? Nhưng sao em nhỏ của hắn lại không biết cơ chứ..
- Không đủ, không chấp thuận
- Hyung à..thật sự đó. Em cần ở một mình, ở một nơi khác
Lee Sanghyeok không phải một con người cứng nhắc, trái lại anh là một người sống rất tình cảm, lại thêm anh cũng từng thất tình như Mun Hyeonjun nữa.
Cái ngày Wangho rời bỏ anh, Sanghyeok tưởng chừng như sụp đổ, thế giới của anh, đáng yêu của anh. 10 năm nay, Lee Sanghyeok không còn đối xử dịu dàng với ai như thế nữa, bởi không một ai có thể khiến anh rung động nữa rồi.
- Thế thì 5 ngày, nhé?
- Vâng
- Mấy đứa còn chuyện gì muốn nói nữa không?
- Em cũng muốn nghỉ, 3 ngày. Được không anh Sanghyeokie~
Choi Wooje nũng nịu, em xin nghỉ, để đi du lịch cùng người tình nhỏ.
- Được rồi, anh duyệt cho bé luôn nhé
Cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ nhỏ nhà Tê được đà xin nghỉ theo, lâu rồi hai bạn này cũng không đi chơi cùng nhau, thôi thì sẵn cái dịp hai đứa kia xin nghỉ thì cũng nghỉ nốt chứ ở lại thì không vui lắm, nhỉ.
- Anh Sanghyeok, bọn em nữa
- Mấy đứa giỡn mặt với anh đó hả??
- Đi mà anh, hai đứa kia cũng nghỉ rồi, thôi thì coi như có dịp cho team mình đi healing đi, nha anh Hyeokie
- Ừ, mấy đứa đi hết thì anh cũng đi luôn vậy. Thế nhé, mỗi người mỗi nơi, thứ hai tuần sau gặp lại
3 bạn nhỏ thích thú nháo nhào, ngoại trừ Hyeonjun mặt mày căng thêm tám phần.
"Xin nghỉ để đi du lịch cùng em bồ bé nhỏ à? Aissss hcidjwujdoqu, bực mình thế chứ, anh ghét em Choi Wooje"
-------
Ông trời không phụ lòng người, người ở đây cụ thể là tác giả, chứ ông trời đã phụ lòng Mun Hyeonjun. Mục đích xin nghỉ là rời xa em nhỏ, tạm thời rời xa nơi làm hắn đau khổ, tự cầm băng keo dán lại từng vết nứt nơi tim.
Nhưng rồi, chủ nhân của những vết nứt ấy-Choi Wooje xuất hiện.
- Ai mua vé ác nhơn thế nhỉ, còn hai ghế trống cạnh nhau và một ghế đơn ở xa vậy mà lại chọn ngay một trong hai chiếc ghế đó, để em và anh phải xa cách thế này~
"Là mẹ nè con"
Cá chắc là nếu nghe được những lời này thì Mun Hyeonjun sẽ nói như thế luôn đó
Park Rena vừa nói vừa nũng nịu ôm lấy cánh tay Choi Wooje lắc lắc. Em nhỏ cũng hết cách, tạm dỗ dành người yêu trước đã, lên máy bay xem thử người ngồi cạnh mình có thiện chí thì xin đổi chỗ sau.
Nhưng mà tiếc là người ấy là Mun Hyeonjun nên chắc sẽ không có thiện chí đâu em à
- Khi nào tới đảo anh bù cho bé nha? Em chịu khó ngồi xa nhau 9 tiếng thôi, có gì mình vẫn nhắn tin được mà
- Vâng ạ
Park Rena bày ra vẻ mặt không vui, nhưng vẫn phải cam chịu chứ biết làm sao được?
Máy bay chuẩn bị cất cánh, nhưng Choi Wooje vẫn chưa thấy bóng dáng người ngồi cạnh mình đâu cả, em nhỏ mệt quá nên ngủ thiếp đi
Đến khi tỉnh lại thì máy bay đã bay được hơn một giờ rồi, Choi Wooje cầm điện thoại lên coi giờ, sau đó như nhớ ra gì đó em quay phắt sang người bên cạnh.
- Wtf?
Choi Wooje thốt lên khi thấy cái đầu trắng thương hiệu và gương mặt ấy, thật sự rất là bất ngờ, rất là yomost, em nhỏ nghĩ mấy cái tiểu thuyết em đọc nó cũng không cẩu huyết đến mức này. Thế quái nào người em không muốn đến gần, không muốn gặp gỡ lại ở ngay bên cạnh em thế này.
- Em dựa vào vai anh ngủ hơi lâu rồi đó, anh ê hết cả vai này
- Anh cố tình đấy à?
- Ăn nói cho cẩn thận vào Wooje
Khỏi phải nói đâu, lúc Mun Hyeonjun bước đến ghế chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì ôi thôi, cảm xúc lúc đấy khó mà diễn tả bằng lời. Cái cảm giác vừa muốn ngồi gần em, ở bên cạnh em, nhưng cũng không muốn ở quá gần em, vì hắn sợ hắn lại buồn. Mun Hyeonjun đi chuyến này là vì để chữa lành cơ mà.
"Đùa nhau à? Trốn đến tận Hawaii rồi mà vẫn gặp em ấy đi cùng người tình nhỏ là như nào??"
"Cái này là duyên số hả, hay duyên nợ vậy trời??"
"Cái trùng hợp này, mình nghĩ là nó không cần thiết lắm, giờ lỡ lên máy bay rồi có xuống lại đổi vé được không nhỉ.."
Đợi Mun Hyeonjun suy nghĩ xong thì cửa máy bay được đóng lại và nó chuẩn bị cất cánh luôn rồi, lần này muốn quay đầu cũng là quá muộn.
Hyeonjun tiến đến ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm em nhỏ thức giấc. Không biết Choi Wooje là vì cảm nhận được dịu dàng của em ở bên cạnh hay là vì cái gì mà nghiêng đầu hẳn sang vai Mun Hyeonjun rồi ngủ luôn trên đấy
- Tại sao lại là anh hả, tuyển thủ Oner?
- Làm sao mà anh biết được? Cái chuyện xin nghỉ đi du lịch là anh xin trước mà, anh cũng chọn Hawaii để đặt chân đến. Không ngờ trùng hợp gặp em, lại còn cùng một chuyến bay, số ghế gần nhau nữa
- Đổi chỗ đi Mun Hyeonjun
- Tại sao anh phải đổi?
- Anh ngồi cạnh tôi làm gì? Anh lên chỗ kia ngồi đi cho Rena xuống đây ngồi với tôi
- Anh không thích đấy!!
Mun Hyeonjun ghen rồi, ghen vl ra. Sao ngọt ngào với người khác như thế chứ, hắn cũng muốn được như vậy mà huhuhuu.
"Muốn ngồi cạnh nhau chứ gì, vậy thì anh đây sẽ ngồi lì ở đây không đi đâu, không đi vệ sinh luôn, để xem ai lì hơn ai."
- Anh càng ngồi tôi càng chán ghét anh đấy Mun Hyeonjun
- Choi Wooje, em ghét anh vì cô bé đó sao?
- Ừ
Tiếng động cơ máy bay cũng không thể lấn át được tiếng tim Hyeonjun tan vỡ
em ơi?
sao em nỡ..
anh vì người viết lơ ngơ vài con chữ
người ghét anh ghét đến tận cõi lòng
- Đổi chỗ là được đúng không? Đổi chỗ thì em sẽ không ghét anh nữa đúng không Wooje?
- Tôi không chắc
- Nhưng mà..anh cũng muốn ngồi cạnh Wooje của anh
- Tôi không phải là của anh, đừng có xưng hô kiểu đấy! Nổi hết cả da gà
Tổn thương không phải là một mà tận hai lần liên tiếp, Mun Hyeonjun không né, đúng hơn là không thể né nguồn sát thương chí mạng này.
Hắn im lặng cúi gầm mặt xuống quay về phía ngược lại với Choi Wooje, không bàn đến việc đổi chỗ nữa. Thôi thì cứ coi như ông trời cho hắn cơ hội thì hắn tận hưởng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com