Phiên ngoại
Mấy đứa nhỏ ồn ào chuyện công khai của On2eus còn Sanghyeok đi ra một góc yên tĩnh ngồi đọc sách, chưa được bao lâu thì điện thoại thông báo ting ting liên hồi
Chovy: [anh ơi]
[Tối nay tầm 7g trở về sau anh rảnh không ạ?]
[Anh Sanghyeok đi ăn với em nha?]
[🥺]
+1 người phiền. Lee Sanghyeok muốn nói như thế đó, nhưng mà anh hèn, giữ vững tình đồng chí giữa mọi nhà là tiêu chí của anh
Faker: [ừ]
- Anh ơi tối nay đi ăn Haidilao không?
Bốn bạn nhỏ chạy tới chỗ anh, có vẻ họ cảm thấy cần bàn chiến thuật tìm người yêu cho anh lớn rồi
- Tối nay anh có hẹn rồi
- Anh hẹn với ai thế ạ?
- Tuyển thủ Chovy
- Gì cơ???
- Này, anh với hắn có gì mờ ám đúng không??
- Không có, bọn anh chỉ là đi ăn bình thường thôi
- Dạo này em thấy cái tên đó hay xuất hiện xung quanh anh lắm đó nha
- Không có gì đâu mà..
Bốn người dùng ánh mắt nghi hoặc tra xét anh rồi cũng chịu trở về phòng, còn Lee Sanghyeok đang suy nghĩ những gì tụi nhỏ nói. Quả thật dạo này cái tên Jeong Jihoon đó hay xuất hiện quanh cuộc sống của anh
Cậu nhóc luôn có mặt đúng lúc anh cần, giúp đỡ anh, đi ăn cùng anh, đi nhậu cùng anh, chơi game cùng anh. Sanghyeok không biết từ bao giờ mà Jihoon lại trở nên thân thiết với anh như vậy nữa
Hôm nay như thường lệ, Jeong Jihoon đến trước cổng ký túc xá rước anh. Ban đầu Lee Sanghyeok còn cằn nhằn không thích, bảo rằng anh tự lái xe được. Nhưng sau thời gian mặt dày của tuyển thủ Chovy thì Sanghyeok cũng dần quen với việc được đón đưa
- Hôm nay Sanghyeokie vẫn xinh như thế nhỉ
Câu nói đầu tiên của Jeong Jihoon dành cho anh mỗi khi gặp gỡ, đều là tán thưởng vẻ đẹp của người thương. Còn Sanghyeok dù nghe bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ngại
- Bớt tào lao đi, hôm nay anh muốn ăn kem
- Anh không ăn Haidilao nữa hả?
- Hôm nay đổi gió tí
- Vậy anh muốn ăn kem ở đâu?
- Ở Haidilao
- Hả❓
Gì vậy trời?? Jeong Jihoon cười cưng chiều lái xe đến thẳng chỗ cũ. Mà nụ cười ấy chạm đến trái tim của Lee Sanghyeok mất rồi, sao thằng nhóc này lại đẹp trai thế nhỉ?
- Đến rồi, xuống xe thôi Hyeokie
Lee Sanghyeok loay hoay với dây an toàn, anh mở mãi không được, Jihoon thấy vậy ghé sát đến mở cho anh. Khoảng cách quá gần khiến tim cả hai đập nhanh hơn bao giờ hết
"Cái này..có phải là quá gần rồi không??"
"Môi Sanghyeokie xinh thế nhỉ"
Jihoon không nhịn được áp mặt gần hơn, vẻ mặt Lee Sanghyeok lộ rõ vẻ bối rối
- Này, anh mở được rồi, chúng ta vào trong thôi
Sanghyeok đẩy cửa xe chuồn lẹ, còn Jeong Jihoon bận định thần lại. Không biết nên nói là hên hay xui khi mà không hôn được anh ấy nữa
Hai bạn đi hiên ngang nhưng mà đâu có nhận ra phía sau mình còn có bốn cái bóng đi theo đâu
- Ê sao trông bóng lưng 2 người này tình dữ vậy trời
- Ừ má tình thiệt, cái size gap này đáng yêu vãi
- Đáng yêu cỡ anh với bạn hong?
- Nháng nhiêu nhỡ nhanh nhới nhạn nhong
- Nháng nhiêu nhỡ nhanh nhới nhạn nhong
- Hai đứa này?? Nhại cái gì mà nhại??
- Hihi em giỡn mà anh Minseokie
Choi Wooje nói gì nói chứ vẫn rén anh Minseok của nó muốn chết
Bốn đứa theo chân hai người từ Haidilao đến chợ đêm rồi lại đến công viên, cuối cùng là dừng ở ký túc xá T1. Mọi thứ vẫn bình thường đến khi Jeong Jihoon theo chân Lee Sanghyeok vào trong❓
- Wtf?????
- Ảnh đưa trai về nhà luôn chúng mày ơi
- Chết chết, méc anh Tom ngay cho tao!!!
- Hội đồng quản trị chưa duyệt mà anh ơi😭
Bốn bạn nhanh chân chạy theo vào trong, chứ sợ lỡ chậm mất một nhịp là con mèo đen của đội bị cuỗm đi mất quá
- Này Jeong Jihoon!! Bước ra đây ngay
Ryu Minseok chưa vào đến cửa nhưng giọng em đã vang lên đủ các tầng của ký túc xá. Nhưng mà Jihoon có lên phòng anh đâu, người ta cùng Sanghyeok ngồi ngay sofa ở sảnh cơ mà
- Gì đấy Minseok? Lâu ngày không gặp mà cái mồm vẫn đi trước cái thân nhỉ?
- À ra là mày ở đây à?
- Không ở đây chứ ở đâu?
- Hôm nay đến ký túc xá bọn tao làm gì?
- Mấy đứa ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói
- Vâng
Bốn người nghe lời Sanghyeok ngồi xuống, mặt Jeong Jihoon nãy giờ tươi không cần tưới, cái mồm thì cứ cười không khép được
- Anh có chuyện muốn thông báo
- Dạ, anh Sanghyeok nói đi bọn em nghe
- Anh với Jihoonie ở bên nhau rồi
- Hả??
- Gì cơ??
- Anh nói gì vậy anh Sanghyeok??
- Anh đừng có đùa với tụi em nữa
- Ê ê thái độ vậy là sao bốn đứa kia?
- Không phục!! Không chấp nhận
- Mắc gì?
- Anh tai tiếng vl ấy Jeong Jihoon, bộ anh không biết hả??
- ...
- Không được, Sanghyeokie hyung của bọn em không thể để vào tay anh như thế được
Jeong Jihoon nghênh mặt
- Thế thì làm được gì nào?
- Anh biết là mấy đứa lo cho anh, nhưng mà mấy đứa có tin anh không?
- Tụi em có
- Tin anh thì cứ yên tâm nhá
Bốn bạn dùng ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người Jeong Jihoon
- Bọn này nói cho anh biết, dù chỉ một lần, một lần duy nhất anh làm tổn thương Sanghyeokie của bọn này thôi thì anh cũng đừng hòng được nhìn thấy mặt anh ấy nữa
- Biết rồi mà, yên tâm đi, nhìn mặt anh tín thế này cơ mà
- Nhìn mặt anh gian thì có
Jihoon không thèm nói chuyện với bốn đứa kia nữa, giờ người ta ở cương vị mới rồi, ba cái đồ quỷ yêu anh đây cóc thèm nói đến
- Thế em về trước nha Sanghyeokie
- Ừm
Lee Sanghyeok đứng lên đi theo Jeong Jihoon ra cửa
- Ủa anh??
- Anh ơi nhà mình ở đây mà anh
- Anh ơi anh đi đâu vậy ạ??
- Anh ơi anh có nhầm lẫn gì không ạ??
- Anh đi tiễn Jihoonie thôi mà
- À
- À
- À
- À
Đợi Sanghyeok ra khỏi cửa Ryu Minseok trề hẳn cái môi xuống nền đất bảo
- Hẳn là "Jihoonie"
- Hẳn là anh đi tiễn Jihoonie
- "Jihoonie"
- "Jihoonie"
- Ồn ào cái gì đó?
Lee Sanghyeok quay lại vừa kịp thấy mấy đứa nhỏ múa võ mồm
-Dạ hihi không có gì đâu anh Sanghyeok
- Sao anh quay lại sớm vậy, không ở đó nói thêm vài câu hả anh?
- Ừ, Jihoonie để quên áo khoác nên anh vào lấy thôi. Giờ anh ra liền nè
Lee Sanghyeok bước ra cửa thì thấy Jihoon ngoan ngoãn đứng đó đợi anh, trông cứ như vợ đem áo khoác ra cho chồng rồi tiễn chồng đi làm ấy nhỉ?
- Đợi anh có lâu không?
- Dạ không, Sanghyeokie mau vào trong đi. Khuya rồi trời trở lạnh đó
- Lạnh thật đó
Sanghyeok nói, lấy 2 tay chụm vào nhau nhõng nhẽo nhìn người trước mặt. Jeong Jihoon lấy áo khoác từ tay anh rồi khoác lên người mèo nhỏ
- Thế đã đỡ hơn chưa ạ?
- Ừm, đỡ nhiều rồi. Jihoonie ôm anh cái nữa thì sẽ hết liền đó
Cmn đáng yêu chết mất!!!! Sao Jeong Jihoon không biết Lee Sanghyeok cũng có mặt này nhỉ? Eo ơi mèo đen của em, tiểu hồ ly của em dính người như thế này là không muốn cho em thoát ra luôn hả??
Kiến tạo rồi thì ngại gì mà không ghi bàn nữa?? Jeong Jihoon ngay lập tức ôm lấy tiểu hồ ly của mình vào lòng, thân hình to lớn áp đảo khiến size gap này trông xinh yêu hơn bao giờ hết
Sanghyeok ôm cậu không quá lâu, vì cũng trễ rồi nên Jihoonie của anh cần được về nghỉ ngơi
- Cái áo này anh giữ lại nhá?
- Nae~
- Jihoon không sợ trên đường về sẽ lạnh sao?
- Hôm nay em mặc áo dày mà Hyeokie
- Thật ra anh cũng muốn đưa cho em đem về lắm, nhưng mà anh thích mùi của Jihoon
- Hửm?
Jeong Jihoon dở cái giọng trầm bổng trêu đùa con mèo nhỏ trước mặt, hắn cúi thấp xuống, ghé sát người đến sau đó hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh
- Này, đang ở ngoài đó Jihoonie
- Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì
- Sao? Thích mùi của em đúng không?
- Ừm
Jihoon vòng tay qua eo mèo nhỏ kéo anh đến sát người mình, khoảng cách cơ thể của cả hai gần như bằng không
- Hôn một cái nhé?
- Không cho
Kệ anh chứ!! Jeong Jihoon hỏi cho có lệ, phớt lờ câu trả lời mà đẩy anh vào nụ hôn sâu, thích thì em chiều
- Đủ chưa, cái thằng nhóc này!!
- Đủ rồi đủ rồi, môi ngọt môi xinh
- Đáng ghét!!!
Jihoon hôn thêm cái chóc vào môi anh rồi mới chịu buông tha. Cậu nhóc lên xe, đợi nhìn thấy anh an toàn vào cửa ký túc xá rồi mới yên tâm rời khỏi.
-----End------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com