Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng quạ kêu

Quác! Quác!

Tiếng quạ kêu u ám và rền rĩ, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Những con quạ, đen đủi và u tối như những bóng ma, bay vút lên từ những cành cây.

Choi Wooje nhìn theo những con quạ, chúng bay vút lên, về phía hoàng hôn cuối ngày, to lớn và tự do, nhưng để lại một cành cây gãy, rơi xuống hồ. Mặt hồ dao động, những gợn sóng hình tròn lan toả trong không gian, cứ thế yếu dần, rồi trở lại dáng vẻ tĩnh lặng. Nắng chiều bắt đầu tắt dần.

Choi Wooje tự hỏi, con quạ bay lên bởi vì nó biết cành cây sắp gãy, và nó không muốn đôi cánh của mình bị ướt nên mới cất cánh bay đi, hay là do nó biết cành cây sắp gãy và nó muốn nó là kẻ phá hủy cành cây ấy?

Em bần thần nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, không nhận ra ánh nắng đã tắt từ bao giờ, nắng chiều đã tắt, cũng giống như sinh mệnh của cái chồi non trên cành cây ấy, mọi thứ đều có số mệnh của nó.

Gió thổi lao xao, làm lay động mặt hồ, những đợt sóng nhỏ chạm vào bờ, trời đã bắt đầu chuyển màu. Em bỗng cảm thấy trống rỗng, như hạt mưa rơi xuống những chiếc lá, đến rồi lại đi, không đọng lại được bất cứ thứ gì.

Cho đến khi thấy một chiếc ô nga trên đầu mình, Choi Wooje mới hoàn hồn, lúc ấy mới nhận ra trời đã mưa từ lúc nào.

"Về thôi."

Mưa đã thôi không còn chạm lên mi mắt em nữa, cảm xúc cũng đã trở lại, cũng không còn thấy lạnh lẽo nữa, em nghĩ, là Hyeonjun, đúng là Hyeonjun mà.

"Dầm mưa thế này, lỡ bệnh thì sao?"

Ánh mắt em cong cong, vui vẻ nhìn người trước mặt.

"Còn cười nữa, đi về."

"Vâng ạ."

Choi Wooje đặt tay mình lên bàn tay đang chìa ra của đối phương, nắm lấy điểm tựa để đứng lên, vui vẻ phủi sạch đất dính lên người rồi chạy theo bóng lưng Moon Hyeonjun.

__________

Choi Wooje sống trong một ngôi làng nhỏ, nép mình giữa lưng chừng núi, những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo và chen chúc cạnh nhau, con đường lầy lội bùn đất mỗi khi mưa xuống. Người dân trong làng quanh năm không thấy tiếng cười, sống một cuộc sống u uất và nặng nề. Tiếng chó sủa xa xa vọng lại, theo sau đấy là tiếng la mắng của những người lớn trong làng, thúc giục bọn trẻ vào trong nhà rồi vội vàng đóng cửa lại khi thấy bóng dáng e. và hắn từ ngoài hồ trở về làng.

Em biết bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt khinh miệt, có phần sợ hãi khi thấy kẻ bên cạnh che ô cho em là Moon Hyeojun, bởi vì họ sợ hắn.

Ánh mắt của dân làng dành cho Moon Hyeonjun luôn lẩn khuất sau màn sương dày đặc và lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi gần như muốn tràn ra khỏi ánh mắt kín đáo của họ mỗi khi nhìn thấy hắn. Họ không dám gọi thẳng tên hắn, không dám nhắc đến hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lại càng không dám khiến cho hắn chú ý đến mình, chỉ dám lén nhìn hắn sau khe cửa hẹp, như nhìn thấy một tai tinh.

Tiếng bước chân lộp bộp trên nền đất ướt sẫm vì mưa, Choi Wooje sải bước dưới tán ô bên cạnh hắn, cả hai đang dần đi về cuối làng. Em đã không còn cảm thấy khó chịu với ánh mắt như thế của dân làng, thời gian trôi qua, dần dần cũng chỉ còn cảm xúc thờ ơ với những ánh mắt ấy. Ngôi nhà của Choi Wooje nằm ở rìa làng, tồi tàn, bên trong chỉ có ánh nến lờ mờ.

"Vào nhà đi."

Choi Wooje xoay người lại nhìn, mím môi khi bây giờ mới nhận ra, vai trái của Moon Hyeonjun đã ướt một mảng.

"Ngày mai chúng ta vào rừng nhặt hạt dẻ, bây giờ thì vào nhà thay đồ rồi ngủ đi."

Em gật đầu rồi bước vào nhà, đi bược vài bước thì quay đầu lại nhìn, thấy hắn vẫn còn đứng ở ngoài cửa thì mới nói, "Hyeonjun, ngủ ngon."

Hắn nhìn thấy ánh mắt cong cong của Choi Wooje thì mỉm cười đáp, "Ừm, ngủ ngon.", rồi bước về nơi miếu cũ.

Ngôi làng này bắt đầu trở nên u ám từ mười hai năm trước, khi họ phát hiện một đứa trẻ xuất hiện trong ngôi miếu cũ cuối làng. Choi Wooje trong một lần nghịch ngợm ngôi miếu đã phát hiện ra. Gia đình của Choi Wooje trở nên nghèo túng kể từ khi phụ thân qua đời, những đứa trẻ trong làng thì lại không muốn chơi với một đứa trẻ có xuất thân hèn kém, Choi Wooje cả ngày chỉ có thể loanh quanh tự chơi một mình trong ngôi miếu cũ.

Vốn dĩ, người dân trong làng lúc đầu cũng có chút thương cảm với Moon Hyeonjun, một đứa trẻ không có ai để nương tựa, nhưng kể từ khi Moon Hyeonjun xuất hiện, tai hoạ bắt đầu giáng xuống cái làng này.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com