Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. xoá kí ức

Có lẽ lúc yêu anh, em đã dùng hết tất thảy những gì mình có thể để lưu giữ lại từng khoảnh khắc, đến nỗi bây giờ ngồi nhìn lại nó. Đâu đâu cũng là anh.

Cái cuộc sống tẻ nhạt này em đã cùng nó trải qua hai mươi năm rồi. Nhưng cuộc sống mà, chẳng ai biết rằng mình sẽ như thế nào cả, kể cả việc anh và em gặp nhau.

Chẳng biết từ bao giờ mà bản thân em đã quen với việc anh có mặt trong từng khoảnh khắc bên em. Dù bây giờ nó chỉ là chuyện viễn vông mà thôi.

Ăn xong thì cũng vừa kịp tầm chiều hoàng hôn nên em quyết định đi ra biển để dạo bước đôi chút. Dù không đi biển thì em cũng sẽ đi chỗ khác mà thôi, chứ chẳng buồn về nhà.

Hoàng hôn chiếu rọi làm sáng cả một mảng lớn mặt biển. Các cặp đôi có vẻ thích nơi đây và vào thời gian này lắm, lãng mạn mà.

Lúc còn quen, Hyeonjun và em cũng từng như vậy. Thậm chí có lần anh còn hứa sẽ yêu em mãi và hứa cưới em ở nơi đây. Chỉ là bây giờ đến mong cầu việc anh ở bên đây cùng em đã khó rồi, đòi đâu ra một Moon Hyeonjun yêu em hết lòng như vậy?

Ngồi một mình ở chiếc ghế dài trên biển, ánh mắt em dần tản đi tiêu cự. Chẳng hiểu vì sao mà nơi đâu em lui tới đều mang dấu vết của em và anh? À thật ra em cũng chẳng nhớ và cũng chẳng muốn nhớ, những lời nói bâng quơ đó ấy à... chẳng thành thật được đâu.

Màn đêm dần dần kéo đến, em vẫn ngồi ở đó cùng với những điều chẳng diễn tả nên lời. Người ở đâu đó vẫn tiếp tục cuộc sống còn em thì chưa, thật ra thì là có nhưng có lẽ tâm hồn em đã kẹt ở nơi biển xa xăm hôm ấy.

Ở đâu đó trong trái tim em vẫn mong muốn anh thật hạnh phúc với ai đó, dù thật lòng em chẳng thể chịu nỗi nếu điều đó xảy ra. Mối tình này còn gì để luyến tiếc nữa? Lời tỏ tình cũng đã nói rồi, lời chia tay cũng đã nói.

Đã từng ở cùng nhau trong mọi khoảnh khắc ở trong cuộc sống nhau, cớ gì bây giờ đến đoạn tin nhắn hay cái bóng cũng chẳng có?

Đã từng hẹn ước với nhau những điều chẳng tưởng đến, để rồi bây giờ đến một lời nói huyền thuyên đơn giản cũng chẳng có lấy.

Em bước đến cuộc sống của anh bằng một cách nào đó chẳng nhớ nỗi, chỉ biết rằng nó như một tia nắng nhẹ len lỏi vào một mùa đông. Nhưng đương nhiên, nó sẽ chẳng bao giờ bằng ánh nắng chói chang vào mùa hạ rồi.

Sớm đã biết rằng bản thân như vậy, lấy lý gì mà vẫn còn ở đây đến tận bây giờ? Thật sự em chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ đi đến nước như thế này. Cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện chia tay, nhưng giờ thì sao? Nó diễn ra rồi đấy.

Từng ngày trôi qua trên thành phố đông đúc nhưng lạnh lẽo nơi góc tối tâm hồn. Chẳng ai lý giải được, kể cả việc trái tim em tan nát.

Quay đầu qua phải, một bữa tiệc nhỏ nhưng lại ấm cúng đến lạ trên bờ biển vẫn còn có gió. Đó là tiệc gì nhỉ? À, là tiệc cầu hôn.

Đấy là gì nhỉ? Vâng, đó là ước mơ của Choi Wooje cùng với Moon Hyeonjun đấy.

Chẳng phải anh từng nói sẽ cầu hôn em sao? Vậy đó không phải ước mơ thì là gì?

Gió biển vẫn thổi như cách nó tồn tại trăm năm, chỉ có điều rằng chẳng biết vô tình hay cố ý. Nó lại thổi tóc vào mắt của Wooje, vừa hay lại che đi những giọt nước mắt trực trào rơi.

Chẳng ai hiểu rằng hiện tại em như nào, có khi người ta còn nghĩ em hạnh phúc cho tiệc bên kia cơ ấy. Nhưng chẳng phải đâu.

Em đang tủi thân đấy... Gì??

Em đang tủi thân với việc người yêu cũ của em không cầu hôn đấy à? À không phải, nói đúng hơn là tình đầu.

Những dòng suy nghĩ cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu em, tiêu cực có mà tích cực cũng có nốt.

Nhưng hiển nhiên là nó sẽ chẳng hiện lên dòng " Mình có nên quay lại với Hyeonjun không? " rồi.

Đôi khi bản thân em cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Em không muốn quay lại với Hyeonjun nhưng mỗi ngày em lại chết dần chết mòn với cái thứ tình yêu mà em từng trao nó cho anh đấy à?

Chẳng ai hiểu và cũng chẳng ai muốn hiểu.

Vốn dĩ sự hiện diện của một con người trong cuộc sống của nhau là duyên. Từ đầu nó đã như thế rồi và chẳng thay đổi.

Nhưng nó khác nhau ở chỗ rằng, có duyên mà chẳng có nợ thì có cố như thế nào vẫn chẳng thể giữ nhau ở bên cạnh.

Tình yêu?

Tình yêu thật sự nó khó hiểu lắm, điều ta muốn và điều thực sự xảy ra nó khác nhau. Có khi còn là một trời một vực.

Đôi khi thứ con người ta cần là sự thấu hiểu chứ chẳng phải là tình yêu. Nhưng ta vòi đâu ra một người không yêu ta nhưng lại thấu hiểu?

Chúng ta đã kết thúc rồi, vậy thì bây giờ ta phải làm gì với trái tim đã vỡ nát và từ từ thiêu rụi con người ta?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Chương này đến đây thôi ạ, yêu mọi người lắm 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com