wooje chớp mắt, ngẩn ra nhìn theo bóng lưng của hyeonjun khi hắn rời khỏi phòng.
hyeonjun chưa từng như vậy.
không mắng em, không gõ lên trán em như mọi khi, cũng không càm ràm rằng em ngốc nghếch nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn em một cái, rồi quay lưng bước đi.
nụ cười trên môi wooje thoáng chùng xuống.
⋆⭒˚.⋆
hyeonjun đứng trên sân thượng bệnh viện, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng không lạnh bằng cơn cuồng phong đang quét ngang lồng ngực hắn.
wooje có thể nào… dừng lại một chút mà nghĩ cho hắn không. ?
hắn không cần một wooje lúc nào cũng tươi cười, không cần một wooje cứ lo lắng rằng người khác sẽ buồn vì mình, cũng không cần một wooje giấu giếm tất cả mọi chuyện chỉ để giữ nụ cười trên môi.
hắn chỉ cần em.
chỉ cần một choi wooje, bất kể em có hờn dỗi hay cáu kỉnh, có làm phiền hắn mỗi ngày hay không, chỉ cần em còn ở đây, là đủ.
nhưng bây giờ… em nói hắn phải làm sao đây?
⋆⭒˚.⋆
wooje được xuất viện ba ngày sau đó. em không nhắc gì đến hyeonjun, hyeonjun cũng không xuất hiện lấy một lần.
minseok và minhyung vẫn thay nhau chăm sóc cậu, Sanghyeok thì thờ thẫn trầm lặng, chỉ lẳng lặng lo liệu mọi thứ.
nhưng không có hyeonjun.
không có bàn tay xoa đầu mỗi khi em nhõng nhẽo.
không có những câu cằn nhằn khó chịu nhưng lại đầy sự dịu dàng ẩn sau đó.
không có một hyeonjun, người sẽ không nói lời ngọt ngào nhưng luôn lặng lẽ đứng sau lưng em.
đến ngày thứ tư, wooje ngồi trên sofa, quấn chăn quanh người, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của hyeonjun.
từ lúc về nhà đến giờ, hắn chưa từng ra khỏi đó.
những người khác đều biết, nhưng không ai nói gì.
wooje im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy, kéo theo cả cái chăn mà bước đến trước cửa phòng.
em do dự một chút, sau đó giơ tay, gõ cửa.
không ai trả lời.
em lại gõ lần nữa.
vẫn im lặng.
"… hyeonjunie. " em gọi khẽ.
vẫn không có động tĩnh gì.
wooje mím môi, không chần chừ nữa, vặn nắm cửa.
hắn không khóa.
cánh cửa hé mở, để lộ một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt hắt lên bóng lưng cao lớn đang ngồi trên giường.
" anh ơi "
wooje khựng lại.
người trước mặt cậu trông gầy hơn hẳn so với ba ngày trước.
hắn cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đặt lên đầu gối, như thể đang kìm nén một thứ gì đó rất lớn.
wooje không biết phải nói gì.
em bước vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn, chậm rãi vươn tay nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của hắn.
" em thật sự xin lỗi "
hyeonjun giật nhẹ, nhưng không rút tay lại.
" em không muốn anh buồn. "
" không muốn anh lo. "
" không muốn ai phải khổ sở vì em. "
hắn vẫn im lặng.
wooje nắm chặt tay hắn hơn, thì thầm :
" nhưng nếu em làm vậy, anh lại là người đau lòng nhất… đúng không ? "
hyeonjun ngước mắt lên.
wooje cười nhẹ, đôi mắt cong lên như thể ánh trăng dịu dàng nhất.
nhưng hắn lại nhìn thấy
một nỗi buồn mênh mông trong đáy mắt em.
hyeonjun siết tay em, kéo mạnh wooje vào lòng.
" đồ ngốc "
giọng hắn khàn đặc, hơi run rẩy.
" Em nghĩ em là ai, mà tự quyết định chuyện đó ? "
wooje không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai hắn.
hyeonjun ôm chặt lấy em, như thể sợ nếu lỏng tay, em sẽ biến mất ngay tức khắc.
một lúc lâu sau, wooje khẽ thì thầm :
" vậy… sau này em không giấu nữa. "
" ừ "
" dù có chuyện gì… em cũng sẽ nói với anh đầu tiên. "
" ...ừ "
" cho đến khi nào em không thể nói được nữa. "
cả người hyeonjun cứng lại.
em chỉ cười, lại thì thầm bên tai hắn:
" nhưng trước khi chuyện đó xảy ra… em muốn anh vẫn là anh hyeonjun mà em biết. "
" chứ không phải anh bây giờ. "
hyeonjun siết chặt vòng tay, hơi thở dồn dập, không nói nổi một lời nào.
một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn lại
" anh biết rồi. "
wooje cười, vùi mặt vào ngực hắn, giọng em mang theo sự nhẹ nhõm.
" mai chúng ta đi ăn lẩu nhé ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com