u
hyeonjun nhắm mắt, trán hắn khẽ tựa vào đỉnh đầu wooje, giọng trầm thấp cất lên:
" ừ, đi ăn lẩu. "
wooje bật cười, vòng tay ôm lấy hắn, gật gật đầu như một chú chim nhỏ.
⋆⭒˚.⋆
hôm sau, cả bọn kéo nhau đến quán lẩu quen thuộc.
bình thường, wooje là người ồn ào nhất, giành gắp thức ăn nhanh nhất, cãi nhau với minhyung nhiều nhất. nhưng hôm nay, em lại ngồi im, chậm rãi nhúng thịt vào nồi, rồi chớp chớp mắt nhìn mọi người.
" ê, mấy anh bị làm sao vậy? " em chống cằm, tặc lưỡi. " sao hôm nay ai cũng nhìn em như sắp khóc thế hả? em vẫn còn sống nhăn răng đây nè. "
minseok nghẹn lời, minhyung ho khẽ, còn sanghyeok thì im lặng nhấp một ngụm nước, che đi ánh mắt phức tạp.
hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt, nhúng vào nồi lẩu rồi đặt vào bát wooje.
" ăn đi. "
wooje nhướng mày, nhìn miếng thịt trong bát rồi nhìn hắn.
hyeonjun vẫn điềm nhiên gắp tiếp.
một miếng.
hai miếng.
ba miếng.
" đừng nói anh tính đút em ăn hết cả nồi lẩu nhé? "
" ừ. "
" ... "
" anh có bị khùng không vậy ? "
" em cần ăn nhiều. "
" nhưng mà.. "
" không nhưng nhị. "
wooje há miệng định phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, em lại lặng đi.
ánh mắt đó vẫn trầm ổn như thường lệ, nhưng sâu trong đáy mắt là sự kiên định đến mức khiến em không thể từ chối.
" ... thôi được rồi, em ăn. " em bĩu môi, cầm đũa lên.
minseok nhìn mà suýt sặc nước lẩu.
" cái quái gì vậy trời? wooje mà cũng có ngày bị hyeonjun áp chế hả? "
wooje lườm cậu, hất cằm.
" có gì lạ? giờ anh ấy là bố em luôn rồi mà."
" ... "
hyeonjun không phản ứng, chỉ tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu.
sanghyeok bóp trán.
" ... ăn đi. "
⋆⭒˚.⋆
sau khi ăn xong, cả nhóm đi dạo một vòng quanh công viên gần đó. wooje bước chậm hơn bình thường, không còn chạy nhảy khắp nơi như trước.
em nhìn bóng lưng các anh của em đi trước, trong lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu không nói lên lời
sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi.
hyeonjun vẫn đi bên cạnh, không nói gì, nhưng bước chân của hắn luôn chậm hơn một nhịp, âm thầm điều chỉnh để theo kịp em.
wooje nhận ra điều đó.
em ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường.
" hyeonjunie. "
" ừ ? "
" anh sợ không? "
hyeonjun dừng bước.
wooje cũng dừng lại, đứng đối diện hắn, hai tay đút túi áo hoodie, nghiêng đầu nhìn hắn như một chú mèo nhỏ.
" sợ gì? "
" sợ ngày em không còn nữa. "
hyeonjun đã nhìn em rất lâu.
gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh.
cuối cùng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
" không. "
wooje chớp mắt, bất ngờ.
hyeonjun cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán em.
" vì em vẫn còn ở đây. "
wooje mở to mắt, sau đó khẽ cười.
" được rồi, vậy anh không được trốn em nữa đâu đấy. "
" ừ "
" không được tự nhốt mình trong phòng nữa. "
" ừ "
" không được lơ em. "
" không bao giờ. "
wooje cười rộ lên, chồm lên vỗ nhẹ vào má hắn.
" vậy thì tốt! bây giờ thì.. "
em nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy về phía trước.
" ...đi ăn kem thôi! "
hyeonjun nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trước mặt, trái tim hắn chưa từng nhẹ nhõm đến thế.
chỉ cần em vẫn còn cười như vậy, chỉ cần em vẫn còn bên cạnh hắn.
chừng nào em còn ở đây, hắn sẽ không sợ hãi.
không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com