Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGÀY EM BỎ LẠI

Phòng tập vẫn còn nguyên mùi cà phê quen thuộc của Ryu Minseok và tiếng gõ phím nhanh đến lặng người từ anh lớn Lee Sanghyeok vọng từ bên phòng đối diện. Nhưng Choi Wooje biết – đêm nay là lần cuối cùng cậu được nghe những âm thanh này với tư cách là một phần của T1.

Hợp đồng chuyển nhượng đến HLE đã được ký lúc 14h chiều. Người đại diện bắt tay cậu với một câu chúc mừng đầy lịch sự, nhưng lạnh như đá. Mọi thứ nhanh đến không tưởng. Một năm trước, cậu còn là MVP của LCK, là "cậu bé vàng của T1", là người được nói đến bên cạnh Faker như biểu tượng kế thừa. Giờ, cậu là "cựu toplaner T1" trên bảng tin Esports.

Choi Wooje ngồi bệt xuống sàn. Cậu không bật đèn. Trong bóng tối, đôi mắt cậu đổ bóng lên màn hình đã tắt, phản chiếu một gương mặt câm lặng. Cậu cầm điện thoại. Tên của Moon Hyeonjoon hiện đầu danh bạ.

"Hyung, em đi rồi."

Cậu gõ vào, rồi xoá. Lại gõ vào:

"Đừng giận em nhé."

Xoá tiếp. Cậu cuối cùng chỉ để lại một dấu chấm.

Nhưng tin nhắn cũng không được gửi đi.

Sáng hôm sau, tin tức Zeus rời T1 được công bố vào lúc 8h sáng ngày 20/11. Hình ảnh đầu tiên là logo HLE vàng cam cùng dòng hashtag:

"#WelcomeZeus | #HLE2025 | Choi Wooje, Toplaner"

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bài viết ấy trên điện thoại. Anh không biết mình đã đọc lại bao nhiêu lần, nhưng đôi mắt vẫn không thể chấp nhận điều đó là thật.

Choi Wooje rời T1. Rời anh. Không nói một lời nào.

Không phải một lời tạm biệt. Không phải một cái vẫy tay. Không có gì cả.

Ryu Minseok bước vào phòng, thấy Moon Hyeonjoon đứng bất động. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi chỉ nói:

"Wooje có lẽ không đủ can đảm để nói với mày ..."

Nhưng Moon Hyeonjoon không đáp. Anh vẫn nhìn vào bức ảnh Choi Wooje trong áo đấu HLE – đôi mắt cậu bé trong ảnh nhìn vào ống kính với nụ cười gượng, cứng đờ và xa lạ đến nhói tim.

Anh nhớ đêm trước đó – Wooje đã không về phòng ngủ. Cứ nghĩ cậu sang tập thêm với anh Sanghyeok. Hoặc đi dạo cho khuây khoả. Không ngờ, là để rời đi.

Rời đi mà không hề ngoái lại.

Trời Seoul mưa nhỏ. Choi Wooje tựa đầu vào cửa kính taxi, bàn tay vẫn siết chặt quai balo.

"Em đi rồi đấy, hyung." – cậu thì thầm một mình.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ anh Minseok:

"Thằng Hyeonjoon không nói gì cả. Nó chỉ im lặng thôi."

Choi Wooje đọc, nhưng không trả lời.

T1 giờ không còn là nhà nữa. Nhưng HLE cũng chưa từng là nhà. Cậu đang ở đâu vậy? Trôi lơ lửng giữa hai khoảng trời không có ánh sáng.

Trong căn bếp T1, lúc đứa em út rời đi anh Lee Sanghyeok đang cắt hành cho món mì ramen của đội. Lee Minhyeong ngồi ở bàn, gõ nhẹ điện thoại, cố tỏ ra bình thường.

Không ai nói về đứa em Choi Wooje . Nhưng sự im lặng đó nặng như chì.

Bạn cún nhỏ ngồi tựa đầu vào vai của gấu lớn nói.

"Mình sợ Hyeonjoon không chịu nổi."

"Thằng ấy mạnh mẽ mà." – Lee Minhyeong thì thầm. Nhưng giọng cậu chẳng có sức sống.

Lee Sanghyeok chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt anh thoáng nhìn lên tầng hai – nơi phòng của đứa em út đã ở từng sáng đèn suốt đêm, giờ tối thui.

"Một ngọn đèn tắt, một đội hình trống." – anh nghĩ.

Đêm xuống tại sân thượng Gaming House, gió thổi lộng trên sân thượng. Moon Hyeonjoon đứng đó, không áo khoác, chỉ mặc bộ đồ tập mỏng, mắt nhìn xa xăm về phía thành phố.

Mọi nơi vẫn náo nhiệt. Nhưng trong anh chỉ có một khoảng lặng sâu hút.

"Nếu em rời đi, anh có còn nhớ em không?" – tiếng Choi Wooje như vọng lại trong đầu.

"Làm gì có chuyện em đi trước." – anh đã trả lời ngày đó, với nụ cười chắc nịch.

Giờ thì cậu đã đi trước. Không chỉ đi, mà còn đi không lời từ biệt.

Anh mở điện thoại, nhấn vào cuộc trò chuyện giữa họ. Tin nhắn gần nhất vẫn là từ anh, 2 hôm trước:

"Ngủ sớm đi, mai tập sớm."

Không được xem. Không được trả lời.

Moon Hyeonjoon siết chặt điện thoại. Anh không biết mình giận Choi Wooje hơn – hay giận chính bản thân vì không níu lấy cậu sớm hơn.

Sau khi tới nơi, cửa thang máy mở ra, và Zeus – hay đúng hơn là Choi Wooje – kéo theo một vali lặng lẽ bước vào không gian hoàn toàn xa lạ.

Cậu ngẩng đầu nhìn dòng chữ Hanwha Life Esports trên bức tường kính, ánh đèn phản chiếu khuôn mặt thiếu ngủ, hơi gầy đi nhiều so với vài tháng trước.

Đây không phải T1. Không còn hành lang quen, không còn tiếng gọi nhau đùa của anh Lee Minhyeong hay những cú huých nhẹ vai của Moon Hyeonjoon mỗi khi đi qua.

Chỉ là một khởi đầu mới.

Một nơi không ai còn gọi cậu là "thần đồng".

Cánh cửa phòng họp mở ra. Đã có người chờ.

Park "Viper" Dohyeon – ánh mắt sắc lạnh quen thuộc của một xạ thủ kỳ cựu, ngồi khoanh tay phía đầu bàn, ánh nhìn dừng lại nơi cậu.

Kim "Zeka" Geonwoo – lặng lẽ gật đầu, nét mặt không biểu cảm.

Yoo "Delight" Hwanjoong – có lẽ là người duy nhất em biết từ thời Academy ở T1 anh mỉm cười với em.

Và cuối cùng...

Han "Peanut" Wangho – người sẽ là đồng đội mới cùng cậu ở đường trên – cũng là người đang hẹn hò với người anh trai Lee Sanghyeok.

"Chào em, Wooje." Han Wangho đứng dậy, chìa tay ra. "Chào mừng đến với HLE."

Choi Wooje bắt tay anh nhẹ nhàng. Tay cậu lạnh, và hơi run.

Ban huấn luyện viên lần lượt giới thiệu, trong khi cậu chỉ cúi đầu, đáp vắn tắt:

"Em là Choi Wooje, sinh năm 2004, sau này là người chơi đường trên cho HLE ạ. Em sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể ạ."

Cậu nói thế. Nhưng trong lòng biết rõ: trái tim mình vẫn đang mắc kẹt ở một nơi không còn ai chờ cậu quay lại.

Không khí trong phòng lạnh đến lạ. Không phải do điều hòa, mà bởi khoảng cách vô hình giữa những người đã quen nhau từ trước – và một cậu bé mới đến, mang theo hào quang của T1 lẫn tin đồn về "cuộc chuyển nhượng chấn động nhất năm."

"Wooje, em đã quen scrim cường độ cao. Nhưng ở đây, cách vận hành sẽ khác." Một huấn luyện viên lên tiếng.

Cậu gật đầu.

"Đừng tự tạo áp lực, từ từ hòa nhập." Một người khác nói thêm.

Han Wangho quay sang, giọng nhẹ nhàng nói :
"Ở đây không ai mong em phải gánh team. Em không cần trở thành siêu nhân đâu."

Choi Wooje cười nhạt. Cậu chưa từng cần ai mong. Cậu là người tự chọn điều đó – tự đè lên mình kỳ vọng của cả thế giới.

Buổi họp kết thúc, mọi người tản ra.

Park Dohyeon không nói lời nào. Kim Geonwoo bỏ đi sau khi nhắn vài dòng vào Discord. Yoo Hwanjoong đi ngang qua, khẽ nói:
"Đừng lo, mấy anh ấy lạnh thế thôi, nhưng không khó gần lắm đâu."

Choi Wooje gật đầu. Nhưng cậu biết... khoảng cách này không dễ lấp bằng một câu chào.

Tại CampOne- trụ sở chính của HLE tại Incheon, đêm đầu tiên. Phòng mới rộng và sạch. Căn phòng đơn giản. Một chiếc giường, bàn học, màn hình 24 inch, và PC cấu hình khủng – như ở bất kỳ gaming house nào.

Cậu đặt vali xuống. Mở ra. Áo hoodie T1 cũ, đôi dép Crocs do anh Minseok tặng, cuốn sổ chiến thuật đầy nét bút nguệch ngoạc của ông anh Lee Minhyeong , chiếc móc khóa mèo đeo tên "Zeus 🐣" – quà sinh nhật cuối cùng Moon Hyeonjoon tặng.

Cậu gói hết tất cả lại. Nhét vào ngăn kéo. Khóa lại.

Vì từ hôm nay, cậu là Zeus của HLE. Không còn là thần đồng của T1.

Chỉ là... ngay cả khi giấu đi tất cả, nỗi nhớ vẫn thấm vào từng cử chỉ nhỏ.

Ví dụ như cách cậu đặt tay trái lên chuột, rồi thoáng giật mình – cơn đau cổ tay âm ỉ nhói lên khi cậu thử mở một custom game.
Là do cậu scrim quá sức gần đây. Là do cậu không nghỉ ngơi suốt mùa chuyển nhượng.

Là do cậu không cho phép bản thân dừng lại – vì nếu đứng lại, cậu sẽ ngã.

Choi Wooje ngồi xuống, bật máy tính. Nhưng cậu không chơi game. Không scrim. Không làm gì cả.

Cậu chỉ mở một folder ảnh cũ. Là ảnh chụp lén Moon Hyeonjoon khi đang ngủ gục trên bàn. Là video cả team nhảy múa sau chiến thắng LCK. Là những khoảnh khắc mà giờ đây cậu không còn quyền quay lại.

"Tại sao em lại đi?" – Choi Wooje hỏi chính mình.

"Vì em sợ bị so sánh. Vì em muốn chứng minh mình không sống nhờ Moon Hyeonjoon . Vì em muốn tự đứng trên đôi chân mình."

Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy mình đang ngã. Không ai đỡ lấy.

Trong phòng tập, Moon Hyeonjoon vẫn ngồi trước máy. Anh xem lại trận CK 2022 – trận mà Choi Wooje gánh đội với Gwen, còn anh thì di chuyển lệch nhưng cậu vẫn ping bảo vệ. Mỗi lần anh sai, Choi Wooje lại nói:

"Không sao đâu, mai sửa là được."

Giờ, không còn ai nói thế với anh nữa.

Anh đứng dậy, rời phòng. Trước khi ra ngoài, anh lặng lẽ nhìn sang ghế bên cạnh – nơi Wooje từng ngồi. Tay cậu hay để ngang bàn phím. Cốc hot choco luôn đặt lệch sang trái. Tai nghe thường cuốn một vòng quanh giá đỡ.

Tất cả còn đó.

Chỉ là... cậu thì không.

Đêm đó, Seoul vẫn mưa. Cơn mưa nhẹ như tiếng nấc trong cổ họng không thể bật ra.

Choi Wooje nằm co lại trên giường, điện thoại trên tay, ánh sáng từ màn hình phản chiếu gương mặt tái nhợt. Cậu nhấn vào khung chat "Moon Hyeonjoon". Tin nhắn soạn dở:

"Em xin lỗi. Em không muốn đi như vậy. Nhưng em sợ."

Cậu không gửi. Chỉ tắt máy.

Cùng lúc ấy, Moon Hyeonjoon trên tầng thượng, nhìn về phía Nam – nơi HLE đặt gaming house. Anh cũng mở điện thoại. Tin nhắn soạn dở:

"Nếu em mệt, hãy quay lại. Anh không giận."

Anh cũng không gửi. Cũng tắt máy.

Cả hai người yêu nhau... cùng lúc ấy, đều im lặng.

Và giữa họ, một khoảng trống đang lớn dần – sâu đến mức cả mùa xuân tới cũng không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com