CHƯƠNG 2: CHƠI KHÔNG CÒN LÀ NIỀM VUI
Tại HLE Gaming House, ngày đầu scrim
"Em là Wooje ? Ừm, giờ em là toplaner của đội rồi. Cố lên nhé! " – Wangho vỗ vai cậu lúc bước vào phòng scrim, giọng điệu nhẹ bẫng.
Wooje cúi đầu chào. Cậu vẫn lễ phép, vẫn lịch sự, nhưng nét mặt thì héo rũ. Mất ngủ từ ba ngày trước, mí mắt sưng nhẹ, cổ tay trái bắt đầu đau lại sau mấy buổi tập khô khốc.
Máy tính trước mặt cậu đã được mở sẵn. Màn hình hiển thị nick mới: HLE_Zeus. Không còn kí tự "T1" trước tên, không còn tài khoản dùng chung, không còn những trận scrim bên cạnh Moon Hyeonjoon.
"Scrim với GenG. Map 1: Red side. Jayce or Gragas?" – coach hỏi.
"Jayce." – cậu trả lời mà không kịp suy nghĩ.
Ván đầu diễn ra chóng vánh. Cậu chết ba mạng liên tục chỉ sau 10 phút. Wangho chỉ gõ ngón tay xuống bàn nhịp nhàng, không nói gì. Nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Các tuyển thủ khác cũng không ai lên tiếng.
Không ai ping bảo vệ. Không ai nhắc cậu giữ mạng. Không ai nói:
"Không sao, Wooje, reset lại."
Vì ở đây... cậu chỉ là một người lạ mới đến.
Cùng lúc đó tại phòng tập của T1 Choi Hyeonjoon đang review lại trận scrim của họ với DK. Anh gật đầu lia lịa, liên tục hỏi Sanghyeok:
"Em làm thế này có ổn không anh?"
Sanghyeok nhẹ nhàng chỉ dẫn, vẫn luôn như thế – bình tĩnh, chậm rãi, không bao giờ phán xét.
Còn Moon Hyeonjoon? Anh ngồi bên cạnh, không mở miệng một lời. Anh vẫn gõ phím, vẫn di chuyển, vẫn xử lý như mọi ngày. Nhưng đôi mắt anh... trống rỗng.
Mỗi lần nhìn thấy cái tên "T1_Doran" ở vị trí toplaner, trái tim anh lại bị siết lại. Không phải vì Choi Hyeonjoon kém, mà vì nó không còn là "T1_Zeus" nữa.
Góc ghế Wooje từng ngồi đã có người thế chỗ. Cốc hotchoco được thay bằng lon cà phê đen. Tai nghe của cậu cũng được cất đi, không còn vướng víu ở giá treo.
"Wooje vẫn chưa đọc tin nhắn mày gửi à?" – Minseok ghé qua hỏi nhỏ.
Moon Hyeonjoon chỉ lắc đầu.
"Không cần. Nếu em ấy đi rồi, thì đọc làm gì nữa."
Minseok không nói thêm gì. Cậu quay lại ôm Minhyung đang ngủ gục, thì thầm:
"Thằng Hyeonjoon đang đóng cửa trái tim lại rồi."
Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một bài đăng trên Twitter của một fanpage lớn:
"Zeus tại HLE: 3 ván scrim, 0 impact, 8 mạng chết, KDA thấp nhất team. Áp lực mới? Hay khi rời khỏi Oner thì cậu bé vàng mới lộ rõ?"
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào bài viết đó. Tay cậu run. Bình luận phía dưới như là địa ngục nhắm thẳng đến cậu:
• "Bắt nạt Oner xong giờ đi HLE làm gánh nặng à?"
• "Không có T1 gánh nữa, ngoi lên xem nào, Zeus-chết-mạng!"
• "Mong sớm có toplaner mới thay!"
Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Một tin nhắn riêng từ một tài khoản nặc danh:
"Làm ơn giải nghệ đi. Nhìn mặt mày là tao thấy thua rồi."
Choi Wooje bật cười. Một tiếng cười khan, trống rỗng và méo mó. Cậu vội khóa màn hình. Tay trái run bần bật, đau nhói. Nó lại đau rồi. Nhưng cậu không dám xin nghỉ.
"Nếu em mà nghỉ, họ sẽ nói em yếu đuối."
Nếu cậu mà gục ngã lúc này... sẽ không ai nâng cậu dậy.
[Góc nhìn Oner – Tối cùng ngày]
Tối hôm đó, khi Moon Hyeonjoon không có lịch stream anh đã bật YouTube lên. Video xuất hiện trên trang đề xuất:
"Zeus rời T1 – Cú shock đầu mùa 2025 | Phân tích vì sao T1 không cần cậu ta nữa."
Moon Hyeonjoon không xem. Anh tắt ngay lập tức. Nhưng cái tựa đề của video đó vẫn đâm thẳng vào lòng ngực.
"Không cần cậu ta nữa."
Vậy anh thì sao? Có cần không? Anh từng cần Wooje như không khí. Một người đọc ý anh từng khung di chuyển. Một người luôn ping bảo vệ anh dù chính cậu bị đối phương rình rập.
Anh siết chặt bàn tay. Mồ hôi đọng lại sau gáy. Sanghyeok ngồi phía trước đang review highlight MSI cũ. Choi Hyeonjoon lại hỏi gì đó. Cả căn phòng đầy tiếng nói – nhưng Moon Hyeonjoon lại nghe như mọi thứ bị nhấn chìm trong nước, từng tiếng ong ong vang lên trong đầu.
"Nếu em ở đây, có khi em đã bật cười, bảo rằng highlight đó lỗi meta rồi."
Nhưng không có ai nói gì cả.
Chỉ là... một khoảng trống vô thanh.
Họ từng hứa sẽ cùng nắm tay nhau lên MSI 2025.
Choi Wooje - Zeus là tường thành bất khuất của top lane. Moon Hyeonjoon - Oner là nhịp tim không ngừng nghỉ của rừng. Cả hai từng hiểu nhau không cần nói.
Giờ đây, hai con đường dần tách ra, một về phía ánh đèn cam lạnh lùng, một giữ lại ánh đỏ lặng lẽ mà xa vắng.
Choi Wooje chìm trong áp lực. Cậu thức trắng đêm để tập lại đường dưới. Tay trái bắt đầu sưng. Cậu giấu băng cổ tay trong ống áo, sợ bị hỏi.
Moon Hyeonjoon ngày càng ít nói. Anh không còn đùa giỡn với Minseok hay Minhyung tổ đội triot 02 ngày càng lặng thinh. Càng không động đến bất cứ đoạn replay nào có Wooje trong đó. Anh sống như một cái bóng, không cười – không khóc.
Wooje ở giữa phòng luyện tập tối mịt của HLE, tay trái gác lên bàn, mắt trống rỗng nhìn lên bảng tướng. Bên cạnh, huấn luyện viên đang nói:
"Nếu còn tiếp tục feed, tôi sẽ thử top khác."
Cậu gật đầu. Không phản ứng. Không biện hộ.
Trong đầu cậu chỉ có tiếng vọng:
"Cậu làm gãy luôn giấc mơ của cả hai người rồi đấy, Wooje à."
Moon Hyeonjoon tại phòng tập T1, nhìn màn hình đen, không mở bất cứ trận nào. Tay vẫn để trên bàn phím. Anh Sanghyeok bước đến, nhìn thằng em đi rừng của mình hồi lâu:
"Em cần nói chuyện với ai đó."
Moon Hyeonjoon không trả lời. Chỉ nhẹ giọng đáp:
"Em không biết ai đang đứng bên em nữa, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com