CHƯƠNG 4: TẠM DỪNG THI ĐẤU
"Có một loại kiệt sức không phát ra tiếng – chỉ âm thầm nhấn chìm người trong bóng tối."
Ba ngày sau khi thua DK, trong phòng tối om. Rèm kéo kín. Không một khe sáng lọt vào.
Wooje ngồi co người nơi góc giường, laptop gập lại đã từ sáng hôm qua. Cổ tay được băng sơ, vết sưng chuyển sang màu tím bầm. Cậu không muốn gọi y tế, không muốn gặp bác sĩ. Cậu chỉ muốn... biến mất.
Đã gần 48 tiếng kể từ lần cuối cậu bước ra khỏi phòng. Hộp cơm trưa hôm qua vẫn nằm nguyên trên bàn, chưa mở nắp. Ly nước cũng cạn khô. Điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn từ quản lý, từ anh Wangho , thậm chí cả Park Dohyeon– người nhắn:
"Em ổn không? Anh thấy em off mãi rồi."
Choi Wooje không trả lời. Cậu kéo mền trùm kín đầu, siết tay trái – cảm giác đau nhói khiến cậu thấy... dễ chịu. Ít ra nó khiến cậu nhớ mình còn sống.
"Nếu mình không ăn, không ngủ, không chơi nữa... thì ai sẽ nhớ đến mình?"
"Hay họ sẽ nói... cuối cùng thì Zeus cũng chỉ là một bản sao lỗi của quá khứ?"
Cậu cười khẽ, khàn đặc. Rồi im lặng tiếp tục trôi đi như một bóng ma trong chính không gian từng là nơi mơ ước.
Trong phòng tập của T1 Moon Hyeonjoon nhận được thông báo từ quản lý truyền thông:
"HLE xác nhận Zeus tạm thời không thi đấu vì vấn đề sức khỏe cá nhân."
Tin được gửi qua mail. Một dòng duy nhất. Không hình ảnh. Không phỏng vấn. Không lời giải thích.
Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Wooje đeo băng cổ tay, lặng lẽ gục xuống bàn sau một trận thua.
"Em ấy bị đau thật rồi..."
Lee Minhyeong bước vào, nói nhỏ:
"Tối qua Wooje không online. Không trả lời tin nhắn luôn."
Ryu Minseok chép miệng:
"Họ bảo Wooje tự nhốt mình. Không ăn gì suốt hai ngày. Cậu tin được không?"
Moon Hyeonjoon khựng lại. Anh cố tỏ ra bình thản, nhưng tim như bị bóp nghẹt.
"Tự nhốt... không ăn?"
"Cái tên ngốc này... lại tự hành hạ bản thân nữa sao?"
Tay anh run lên khi mở khung chat. Tin nhắn vẫn nằm đó, chưa gửi:
"Chỉ cần em nói mệt thôi, anh sẽ tới."
Anh không gửi. Một lần nữa.
Cho tới ngày thứ ba khi mọi người không thấy bóng dáng của Wooje ra ngoài.
Gõ gõ.
"Wooje à, em ổn không?" – tiếng của Wangho vang ngoài cửa, dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
Không tiếng trả lời.
"Em cần gì cứ nhắn. Bọn anh ở đây."
Choi Wooje không cử động. Điện thoại để chế độ im lặng. Màn hình đen ngòm. Cậu không muốn ai thấy cậu lúc này – mắt thâm quầng, gò má hóp lại, cơ thể mất nước đến mức đứng không vững.
Bụng réo lên từng hồi. Nhưng cậu không ăn. Không thể ăn. Không xứng đáng ăn.
"Nếu mình ăn, mình sẽ lại phải chơi. Nếu mình chơi lại thua, lại bị chửi... thì thà chết đói ở đây còn hơn."
Trên mạng, dòng tweet từ một KOL chuyên LCK đang viral:
"Zeus không chịu nổi áp lực đã gãy. Cái gọi là 'quái vật đường trên' hoá ra chỉ được buff bởi T1."
Cậu đọc. Rồi tắt. Không cảm xúc. Đau đã thành quen.
Đến đêm thứ ba Wangho đứng ngoài cửa, cùng với Park Dohyeon. Cả hai mang theo súp nóng và bình nước điện giải. Park Dohyeon thở dài:
"Nó không mở cửa. Không động đũa suốt ba ngày. Thằng nhóc này đang dần huỷ hoại chính mình."
Han Wangho nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo:
"Hồi ở T1, ít nhất bên cạnh nó còn có Moon Hyeonjoon ."
Cùng lúc đó, Moon Hyeonjoon đứng trên ban công của T1, điện thoại trong tay, màn hình đang hiện ảnh chụp cũ – Wooje ngủ gục trên ghế scrim, cổ tay trái được anh đặt túi gel lạnh nhẹ nhàng đắp lên.
Anh chụp khoảnh khắc ấy khi cậu ngủ say nhất. Và anh đã từng hứa:
"Nếu em gục xuống, anh sẽ là người nâng dậy."
Nhưng bây giờ...
"Anh đang ở đâu, khi em tự đẩy mình xuống vực?"
Cửa phòng vẫn đang đóng, Choi Wooje nằm trong chăn, tay ôm bụng, thở nặng nề. Dạ dày co thắt. Nhưng cậu vẫn lặng im.
Có tiếng gõ cửa, lần nữa. Nhẹ, chậm.
Lần này là tiếng Park Dohyeon :
"Nếu em không ra... anh sẽ phá cửa."
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của Wooje .
"Tại sao khi mình gục rồi... mới có người bước tới?"
Màn hình điện thoại lóe sáng. Là tin nhắn từ một người duy nhất cậu không ngờ sẽ gửi:
Moon Hyeonjoon:
"Wooje à. Nếu em không thể tự mở cửa... thì để anh đến mở, được không?"
Choi Wooje siết điện thoại. Lần đầu tiên sau ba ngày – cậu bật khóc. Khóc như một đứa trẻ bị tranh mất kẹo, những tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tối tăm. Cậu đã nghĩ khi mình ngã xuống sẽ không có ai muốn nắm lấy tay mình, cố mạnh mẽ một mình nhưng đó là trước khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó được gửi từ người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com