Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TIN NHẮN LÚC 3H SÁNG


"Có những lời không thể nói ban ngày, nên đành phải gửi lúc không ai còn thức."

2:54 AM.

Đèn ngủ bật mờ. Mùi thuốc khử trùng hòa vào không khí lạnh. Căn phòng trắng, yên lặng đến khó thở.

Choi Wooje ngồi tựa đầu vào tường, chăn kéo lên tận cằm, nhưng lạnh vẫn len vào từ trong. Cổ tay trái nhức mỏi. Đầu óc quay cuồng vì thuốc an thần. Nhưng mắt không thể nhắm lại.

Không phải vì đau. Mà vì sợ.

    "Nếu em ngủ, sáng mai tỉnh lại... em có còn lý do để rời giường không?"

Trên bàn, điện thoại lặng lẽ sáng lên – không thông báo, không ai nhắn.

Choi Wooje mở khung chat cũ. Tin nhắn cuối cùng từ Moon Hyeonjoon đã là hơn bốn tháng trước, sau khi cậu thông báo rời T1:

    "Giữ gìn sức khỏe. Gặp nhau ở trận sau."

Lạnh lùng. Nhẹ bẫng. Giống như hai người xa lạ lịch sự chào tạm biệt.

Nhưng hôm nay, đêm nay – nơi yên tĩnh không có tiếng fan, không có ánh đèn sàn đấu – cậu lại thấy mình cần Hyeonjoon . Như một bản năng.

3:00 AM.

Choi Wooje gõ từng chữ. Tay trái run lên. Băng gạc trắng đã lấm mồ hôi.

    "Anh à... em mệt rồi."

    "Xin lỗi vì đã không đủ giỏi để tiếp tục ở lại bên anh."

    "Nhưng... em thực sự... không biết mình đang đi đâu nữa."

Cậu định xoá. Nhưng không làm được.

3:03 AM – Choi Wooje ấn gửi.

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn màn hình. Không mong chờ. Không hy vọng.

    "Anh ấy có lẽ đang ngủ."
"Hoặc... có lẽ đã xoá số mình rồi."

Điện thoại rung lên khi anh đang ngồi trong bóng tối, laptop vẫn mở nhưng đoạn VOD luyện tập đã chạy hết từ lâu.

Anh không ngủ được. Không phải vì lo trận đấu. Mà vì hình ảnh Wooje trong bệnh viện không chịu rời khỏi tâm trí.

Minseok từng bảo:

    "Một người nhịn ăn, tự nhốt mình rồi gục ngã... không phải vì yếu. Mà là vì từng cố quá mạnh mẽ."

Thông báo hiện lên – cái tên mà anh đã không dám nhìn suốt nhiều tháng: Wooje.

Tin nhắn ngắn. Ba dòng. Không nhiều dấu chấm than, không emoji. Chỉ là nỗi đau khô cạn, vỡ vụn.

Moon Hyeonjoon đọc từng chữ như bị đấm vào ngực.

Cậu vẫn gọi anh là "anh".
Vẫn xin lỗi, như mọi lần cậu sợ làm phiền.
Vẫn không hỏi "anh còn nhớ em không", nhưng lại gửi đi như thể anh phải nhớ.

Choi Wooje nhìn chằm chằm vào ô chat. Không có dấu ba chấm. Không có gì cả.

    "Anh ngủ rồi."
"Anh sẽ không đọc đâu."
"Hoặc đọc rồi... rồi sẽ không trả lời."

Cậu thở dài, định tắt điện thoại.

Nhưng rồi – 3:08 AM – một chấm nhỏ hiện lên.
"Đang nhập..."

Tim cậu thắt lại.

Anh viết rồi xoá. Viết rồi xoá. Tay anh run như chưa từng biết gõ chữ.

Cuối cùng, anh chỉ gửi:

    "Anh xin lỗi."

Chấm dứt.

Choi Wooje nhìn dòng đó. Nước mắt rơi không kiểm soát.

Không phải vì anh xin lỗi. Mà vì anh vẫn gọi là "anh", vẫn còn là Moon Hyeonjoon của năm nào.

    "Anh biết không? Em sợ lắm."

    "Anh biết."

    "Em muốn biến mất thật sự."

    "Đừng. Nếu em biến mất... ai sẽ nói cho anh biết trời hôm nay có mưa không?"

Cậu cười, rồi khóc. Nước mắt ướt gối. Nhưng lần đầu tiên... là nước mắt của giải thoát.

3:23 AM. Màn hình vẫn sáng. Tin nhắn vẫn tiếp tục.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.

Và trong hai căn phòng ở hai đầu Seoul – hai trái tim tưởng như đã vỡ – lại đang bắt đầu... đập cùng nhịp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com