Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CHUYẾN THĂM KHÔNG BÁO TRƯỚC


"Có những con đường, chỉ cần người kia quay lại, mình sẽ không hỏi tại sao họ từng rời đi."

Sáng sớm hôm sau, trước cổng bệnh viện Seoul.

Anh không nhắn lại sau dòng cuối cùng.
Không nói: "Anh sẽ tới."
Cũng không hỏi: "Em có muốn gặp anh không?"

Anh chỉ tự mình đứng đây, trong áo hoodie đen, khẩu trang trắng và mũ kéo thấp.
Một phần để tránh báo chí. Một phần – để giấu gương mặt đang không biết nên biểu cảm thế nào.

Cửa phòng bệnh ở tầng 5, hành lang im lặng đến mức tiếng guốc y tá vang lên rõ mồn một.
Anh Wangho đang ngồi ở ghế ngoài, mắt anh chạm ánh mắt người kia trong một giây.

Không có câu hỏi. Không có trách móc. Chỉ là một cái gật đầu nhỏ – như thể anh đã được cho phép.

Moon Hyeonjoon gõ cửa nhẹ. Một tiếng.
Không có ai trả lời.

Anh đặt tay lên nắm cửa. Rồi đẩy ra.

Ở trong phòng bệnh, Wooje đang co chân trên giường, đắp chăn tới cằm, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc.
Cậu chỉ giả vờ như đang bận, như không cô độc.

Tiếng cửa mở khiến cậu cứng người.

"Anh ấy đến rồi sao?"
"Hay là y tá..."

Cậu không quay đầu lại. Không dám.

Cho tới khi giọng nói ấy cất lên, thật chậm:

"Anh vào được không?"

Cậu nắm chặt chăn. Tay phải ghì lấy cổ tay trái đang băng bó.
Đầu óc trống rỗng.

Vì giọng đó – giọng anh – vẫn như ngày nào.
Không lạnh. Không dịu dàng. Mà là... chân thật.

Moon Hyeonjoon bước vào, khép cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh giường.
Không ai nói gì. Không ai nhìn nhau.

"Chỉ cần một người lên tiếng, mọi khoảng cách sẽ biến mất."

Nhưng không ai nói.

Trong bầu không khí căng như dây đàn, Choi Wooje gồng vai. Cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ dáng như đang không sao.
Moon Hyeonjoon thì siết tay vào nhau, mắt không rời cổ tay cậu – nơi lớp băng trắng lộ ra dưới chăn.

5 phút. 10 phút. Không lời nào vang lên.

Cho đến khi...

"Anh nghĩ em giận anh." – Moon Hyeonjoon là người mở lời trước.

Choi Wooje cười khan, mắt vẫn nhìn trần nhà.

"Không."
"Em không có quyền giận."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng trầm hơn:

"Tại sao?"

Choi Wooje quay sang nhìn anh – lần đầu tiên sau hơn nửa năm – ánh mắt ửng đỏ.

"Vì em là người rời đi trước."
"Là em tự buông tay."

Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói tiếp:

"Em rời khỏi T1... vì em sợ."
"Sợ không đủ giỏi. Sợ bị so sánh. Sợ trở thành gánh nặng."
"Và... em sợ ở bên anh, mà không thể là người đồng hành như trước."

Moon Hyeonjoon siết chặt lấy nắm tay.

"Vậy tại sao... em không nói?"

Choi Wooje cười. Một nụ cười đầy đau khổ.

"Vì em biết... nếu nói, anh sẽ giữ em lại."

"Mà lúc ấy, em không muốn được giữ vì thương hại."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghẹn giọng:

"Anh chưa từng thương hại em."

"Anh chỉ không hiểu... vì sao người từng ôm anh sau mỗi trận thua, lại rời đi mà không để anh níu lại."

Choi Wooje khẽ run lên. Cậu khẽ nói:

"Vì em nghĩ nếu em đi, anh sẽ đánh tốt hơn. Anh không còn bị kéo theo em."

Moon Hyeonjoon bỗng dưng bật cười – không vui, không giận – mà như kiểu bất lực.

"Vậy em nghĩ bây giờ anh đang ổn à?"

"Anh nhớ em đến phát điên, Wooje à."

"Không có một ngày nào... mà anh không muốn quay lại thời điểm em còn ngồi kế bên, ôm gối ngủ gật trong phòng luyện tập."

"Em nghĩ anh hạnh phúc khi nhìn em gục ngã thế này sao?"

Sau khi nghe những lời nói đó từ người mà cậu thương nước mắt cậu rơi xuống tay.

"Em xin lỗi..."

"Em... chỉ là... em thật sự mệt..."

"Em không muốn mọi người thấy em yếu đuối. Nhưng... cuối cùng lại là anh thấy hết."

Moon Hyeonjoon đứng dậy. Anh cúi xuống, ôm lấy cậu.

Không một lời.

Chỉ là vòng tay ấm, rộng như cũ.
Chỉ là mùi quen thuộc sau lớp áo hoodie T1.

Choi Wooje gục đầu vào vai anh. Lần đầu tiên kể từ khi rời đi – không còn gồng nữa.

Cậu khóc. Không kiềm chế. Không sợ xấu hổ.

Moon Hyeonjoon chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Khóc đi."
"Em đã giỏi lắm rồi."
"Giờ thì để anh đau thay em một chút."

Ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.

Bên trong, một người ôm một người – như thể đã bỏ lỡ nhau cả một đời.

Không cần nói hết. Không cần giải thích mọi lý do.

Chỉ là – trong khoảnh khắc đó – họ vẫn còn ở đây, và vẫn còn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com