Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách từ niên thiếu đến trưởng thành

tôi bước dọc hành lang dài của lolpark, tay vuốt nhẹ dọc theo bức tường treo đầy những tấm ảnh những khoảnh khắc năm trước. một đàn em giơ tay tạo dáng trước ống kính, màn ăn mừng vui vẻ, những cái ôm, và những khoảnh khắc nâng cúp vô địch. tất cả đều là những gương mặt xa lạ mà tôi không quá quen thuộc. mà cũng đúng thôi, tôi đã rời khỏi lck vài năm, những thứ thân quen còn lại trong tiềm thức cũng đã sớm không còn ở đó nữa.

những tiếng hò reo dần lớn hơn khi tôi đến gần. bức tường lớn đối diện được vẽ bóng lưng tôi qua nhiều thời kỳ, người hâm mộ vui vẻ hò reo khi tôi bước lên sân khấu.

"chúc mừng kỷ niệm mười năm ra mắt của tuyển thủ zeus"

à, thì ra là đã lâu vậy rồi.


trở lại hàn quốc sau vài năm xa cách, thú thực tôi thấy có một chút xa lạ. tôi không biết cảm xúc này xuất phát từ đâu, nhưng những tòa nhà chọc trời quen thuộc, tiếng tàu điện ngầm và đèn giao thông làm tôi chợt cảm thấy lạc lõng dù chúng từng là một phần trong những năm tháng trước. nếu không phải bên tai tôi văng vẳng những tiếng chào mời bằng tiếng hàn, có lẽ tôi vẫn chưa cảm thấy mình đã trở về quê nhà.

"đó là phản ứng bình thường khi thích nghi lại môi trường mình đã rời xa quá lâu thôi" anh wangho mỉm cười khi nghe tôi bộc bạch nỗi lòng trong bữa tụ họp của hanwha life 2025. lần cuối tất cả chúng tôi có thể ngồi ăn chung với nhau đã từ lâu lắm rồi, khuôn mặt ai nấy đều đã toát lên dáng vẻ trưởng thành, không còn dáng vẻ ngổ ngáo bất chấp của những tuổi đầu hai mươi nữa.

"wooje về hàn đã gặp được nhiều bạn bè chưa?" anh dohyeon lên tiếng.

"chủ yếu là gia đình, bạn bè ngoài giới thôi ạ. mọi người trong giới bận quá, chúng em chưa xếp được thời gian."

"cuộc sống thật sự trôi nhanh quá đi. mới ngày nào wooje chuyển đến hanwha mà bây giờ đã thành trụ cột rồi" anh dohyeon tiếp tục cảm thán.

tôi cũng mỉm cười trầm ngâm. quả thực là như vậy. trong suốt những năm tháng dần trưởng thành, đôi khi tôi cũng nhớ về khoảng thời gian được làm nũng, được vòi vĩnh các anh. tôi nhớ về những khi mè nheo anh hwanjoong ăn hộ cà chua trong hamburger, khi đến bắc kinh được anh dohyeon dẫn đi gặp bạn ăn vịt quay bắc kinh, nhớ những lần nửa đêm được anh geonwoo rủ order đồ ăn, và cả mấy lời càm ràm của anh wangho mỗi khi tôi ăn mặc phong phanh đi ra đường. sau này, anh wangho sau khi giải ngũ đã trở thành streamer, anh dohyeon trở về trung quốc thi đấu rồi giải nghệ, anh geonwoo và hwanjoong cũng đang trong kỳ nghĩa vụ quân sự của mình.

chỉ còn tôi, người cuối cùng của hanwha năm đó vẫn còn tiếp tục chinh chiến.

thế hệ cũ của hanwha đã qua. tôi không còn là em út, và trên sàn đấu cũng không còn sáng lên cái tên của các anh nữa.


ngã xuống chiếc giường êm ái sau buổi ăn tối, tôi khẽ thở ra một hơi. chạy khắp nơi cả ngày thực sự đã rút hết toàn bộ sinh lực. quần áo chưa thay, đầu tóc vương mùi lẩu làm tôi nhăn mặt, phải đấu tranh mãi mới cố gắng bước vào phòng tắm.

tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi bước ra ngoài với mái tóc còn nhỏ giọt. cầm điện thoại lên, tôi mỉm cười.

"mai anh rảnh rồi. nếu chưa về ilsan thì gặp nhau nhé!"


minseokie có lẽ là người hiếm hoi mà tôi cảm thấy chẳng thay đổi gì trong thời gian dài.

gương mặt anh vẫn giữ được sự xinh đẹp và chiều cao cũng không có sự bứt phá nào. minseokie tuổi ba mươi vẫn đẹp như những ngày đầu hai mươi, dù anh đã chẳng còn để mái đầu nhuộm nổi bật thì anh ấy vẫn toát ra khí chất bảo vệ vô điều kiện mỗi khi thấy tôi bên cạnh. đôi mắt anh lúc nào cũng sáng lên đầy vui vẻ, miệng lúc nào cũng líu ríu gọi tôi. có vẻ cái tính nói nhiều và nhanh của anh ấy cũng vẫn được giữ nguyên sau nhiều năm, thực sự phù hợp với nghề huấn luyện viên mà anh đang theo đuổi hiện tại.

những buổi đi chơi của tôi và minseokie từ trước đến nay vẫn luôn là mày mò những nhà hàng mới. hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, cả hai chúng tôi vui vẻ cười nói trong nhà hàng, rồi lại dắt díu nhau đi ăn bánh ngọt. anh ấy rất chiều tôi, tôi muốn ăn gì anh đều theo tôi hết. như cách anh nói, "hôm nay chiều người mới được hồi hương."

mọi người hay đùa vì tôi là người em đầu tiên của minseokie, nên anh ấy luôn chiều chuộng tôi, dù lời nói cứng rắn nhưng thâm tâm vẫn luôn dung túng cho mỗi lần tôi mè nheo ỷ lại. anh ấy là người cùng tôi đi cửa hàng tiện lợi, cùng gặm gà rán lúc hai giờ sáng, cũng là người luôn bảo vệ tôi trước truyền thông sau khi tôi rời đội. tôi đã vài lần bảo anh không cần quan tâm chúng đâu, nhưng anh lại nói đó là cách tốt nhất để anh cho cả thế giới thấy anh bảo vệ tôi như thế nào.

đó đã là những chuyện từ rất lâu, tôi cũng đã sớm bước ra khỏi nó.

nhưng thực ra, không phải mọi câu chuyện đều có thể dễ dàng buông bỏ như thế.

"chắc em biết rồi nhỉ. hyeonjoon giải nghệ rồi."


tôi không thích sự thay đổi, nhưng cũng không thể từ chối nó.

"thú thực thì hồi trước, anh từng nghĩ em với nó sẽ yêu nhau." anh minseok cười nhẹ "dù sao thì cả hai lúc đó đều chẳng giấu giếm tình cảm, ai có mắt cũng sẽ nhìn ra."

"nhưng thực ra anh ấy chẳng hề nhận ra điều đó." tôi lắc đầu cười khổ.

"hửm?" anh ấy quay lại nhìn tôi "nhưng chính hyeonjoon bảo anh nó có tình cảm với em mà?"

"đó chỉ là sự nhận ra muộn màng thôi. khi anh ấy nhận ra thì sau lưng đã không còn ai chờ đợi nữa rồi."


anh minseok nói đúng, tình cảm của tôi và moon hyeonjoon rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấy, hoặc ít nhất tất cả đều thấy rõ từ phía tôi.

tuổi hai mươi ngông cuồng đầy sức trẻ khiến cho con người ta tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, yêu ghét điều gì đều thể hiện rõ ràng trên mặt. nó khiến ta say mê theo đuổi, nhưng cũng khiến ta nhận ra tình yêu tuổi đôi mươi chênh vênh đến mức nào. tình yêu với hyeonjoon khi đó như đi trên dây thừng, loạng choạng suýt ngã nhưng cuối cùng vẫn giữ thăng bằng kịp lúc. tôi điên cuồng tìm mọi cách thể hiện tình yêu với anh, chỉ mong một sự hồi âm, một lời tỏ tình, cuối cùng cũng chỉ nhận lại vài hành động mập mờ chẳng thể gọi tên.

nhưng tôi đâu có cần mấy cái đó.

tôi chẳng cần anh lờ đi những lời tán tỉnh của tôi rồi lại bắt tôi phải choàng khăn khi ra ngoài vì không muốn tôi bị ốm. tôi chẳng cần anh từ chối lời mời đi ăn của tôi rồi lại mang về một suất pilaf nóng hổi, miệng cười thật tươi khoe anh đã mua ở hàng wooje thích nhất. tôi chỉ cần, chỉ muốn được ôm anh ấy sau một ngày dài, được mặc đồ đôi với anh ấy, được cùng ôm nhau chúc ngủ ngon mà thôi.

đó chẳng phải là những điều cơ bản mà người ta sẽ làm khi yêu đối phương sao? tại sao tôi lại không có? không phải anh ấy làm vậy là cũng có tình cảm với tôi à? chúng tôi đều được gọi là thanh mai trúc mã, tôi nghĩ chúng tôi đã đủ thời gian để tiến đến tình yêu rồi chứ?


"tao biết wooje thích tao, nhưng tao không thể đáp lại em ấy."

"mày không thích em ấy thì cũng không nên khiến em ấy hi vọng như thế. mày biết thừa nó thích mày đúng không? hyeonjoon, mày đâu có ngu mà không nhận ra điều đó? nếu mày không có tình cảm, thì chí ít cũng nên rõ ràng để em ấy khỏi mong đợi chứ?"


tối hôm đó, anh minhyung về phòng rất muộn. tôi nhìn thấy mu bàn tay anh hơi trầy xước, trên má cũng có một vết cào. anh chẳng nói gì, tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ vội tìm bông băng kiểm tra vết thương của anh.

"wooje lớn rồi, biết chăm sóc người khác rồi. sau này em có ở một mình các anh cũng không phải lo nữa." anh minhyung cười trêu chọc, tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền, giục anh chuẩn bị đi ngủ.

tôi không biết anh ấy có biết tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người không, nhưng khi cả hai đã yên vị trên giường, tôi lại nghe thấy giọng anh ấy.

"wooje, em có từng nghĩ, con người có tình yêu hay không có tình yêu sẽ tốt hơn không?"

"anh nói cái gì đấy? xếp từ khó hiểu quá em chẳng hiểu gì cả" tôi phì cười.

"ý anh là, wooje nghĩ sao về việc buông bỏ tình yêu với moon hyeonjoon?"

"buông gì chứ. trước sau gì em cũng sẽ khiến anh ấy thích em được thôi." tôi cười khan "em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây."

tôi chỉ nghe thấy một tiếng thở dài từ phía giường anh minhyung rồi tất cả lại im lặng.

đó là một sự trốn chạy.

tôi đủ mạnh mẽ và ngông cuồng để theo đuổi tình yêu, nhưng lại chẳng có dũng khí hay tự tôn khi đối mặt với sự từ chối.


ngạc nhiên thay, anh minseok chẳng biết chút gì về sự thật ẩn sau mối quan hệ của chúng tôi. anh ấy vẫn nghĩ cả hai trong thời gian mập mờ chỉ còn thiếu mỗi lời tỏ tình nên vẫn tiếp tục trêu chọc chúng tôi. tôi lúc đó chỉ cười trừ, anh hyeonjoon giơ nắm đấm trêu chọc còn anh minhyung chỉ đứng nhìn từ xa.

thực ra tôi cũng thấy ngạc nhiên khi anh minhyung không kể gì về đêm hôm đó cho anh minseok, vì trông anh cún có vẻ không hề nhìn ra điểm bất thường của chúng tôi.

bất ngờ hơn nữa là, đến tận khi tôi rời đội, anh ấy vẫn không mảy may nhận ra mối quan hệ của chúng tôi đã dần đi vào ngõ cụt.


chuyển đội thực ra không đáng sợ đến vậy. tôi nhanh chóng làm quen với những người anh mới và vào guồng ổn định. tôi vẫn nghĩ đơn giản dù chuyển đội thì mối quan hệ của tôi và moon hyeonjoon vẫn sẽ thân thiết như thế. dù sao thì chúng tôi đã đi qua toàn bộ những ngày tháng sự nghiệp đầu tiên bên nhau, đã từng trải qua cảm giác khi có người rời đội.

nhưng tôi đã đánh giá thấp sự thay đổi của thời gian.

tôi nghe anh minseok khi đó kể rằng anh hyeonjoon đã sốc rất lâu. anh ấy cứ đứng im trong phòng khách không nói không rằng, đôi mắt thẫn thờ nhìn từng góc trong ký túc xá, như muốn tìm lại những dấu vết tôi để sót lại. cuộc hội thoại của chúng tôi cũng dừng lại một khoảng thời gian dài. anh ấy chưa đối mặt được với sự thay đổi, còn tôi thì không dám xuất hiện trước mặt anh ấy.

nước chảy mây trôi, khoảng cách của chúng tôi từ lúc nào chỉ là vài cm giữa hai chiếc ghế trở thành đối diện trên sàn đấu, là gần một tiếng lái xe giữa hai trụ sở.

tôi từng tự hỏi, con người khi không còn ở bên cạnh người mình thích liệu có thể buông bỏ đoạn tình cảm đó hay không.

thực ra tôi cũng không biết. hyeonjoon là người đầu tiên tôi yêu, lại là người ở bên tôi rất lâu, lâu đến mức tôi đã đan xen cả hai với nhau như hình với bóng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tách rời.

choi wooje tuổi hai mươi mốt, dù đã chẳng còn là toplane của moon hyeonjoon, vẫn ôm trong lòng suy nghĩ sẽ đợi được ngày anh quay lại.


tôi chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ, nhưng thời gian khiến tôi thầm hiểu ý nghĩa của câu xa mặt cách lòng. có lẽ là vì đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ là tôi chẳng còn có thể đợi được anh ấy nữa. hoặc cũng có khi là vì tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra phải tự tìm một lối thoát cho bản thân.

tôi không nhớ sự im lặng ngượng ngùng của cả hai kết thúc thế nào, nhưng chắc chắn là phải một thời gian rất lâu sau đó, lâu đến mức có thể tính bằng tháng. hình như là một lần khi cả hai chạm mặt trên phố. lúc đó đã là nửa đêm, con phố nhỏ vắng vẻ chỉ còn tôi đang lững thững sau bữa ăn tối, chạm mặt anh đang đứng hút điếu thuốc lá dưới ánh đèn đường. cả hai đứng nhìn nhau một lúc, trong lòng rối rắm không dám mở lời trước.

"anh đang muốn tìm em." anh ấy lên tiếng phá tan sự im lặng. tôi nhíu mày. anh ấy lại tiếp tục.

"anh biết thời gian rồi chúng ta đã giữ im lặng rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy không chịu nổi nữa. anh không biết tại sao chúng ta lại thành ra như vậy dù trước đó cả hai vẫn còn rất thân thiết. rõ ràng lúc nào em cũng sẽ đến tìm anh để làm hòa rồi chúng ta sẽ trở về như cũ. anh vẫn sẽ mua đồ ăn cho em, em vẫn sẽ líu ríu với anh, chúng ta rồi sẽ lại trở về những ngày xưa cũ kia..."

"dừng lại" tôi cắt ngang lời anh ấy. "tại sao anh lại nghĩ em sẽ luôn tìm anh? vì em sẽ xuống nước trước? vì em nghe lời? hay vì anh biết thừa về cảm xúc thật sự của em dành cho anh nên luôn nghĩ mình có thể tùy ý chà đạp rồi chờ em trở lại?" tôi nói một hồi không ngơi nghỉ, chỉ thấy khuôn mặt anh tái hẳn đi.

"không, ý anh không phải như thế."

"anh hyeonjoon" tôi trầm ngâm "em chắc chắn anh biết về tình cảm của em dành cho anh mà đúng không? em không dám mong đợi sẽ được nhận lời hồi đáp, nhưng ít nhất hãy cho em một câu trả lời chứ? anh thấy việc để em như một đứa ngốc chờ đợi từ năm này qua năm khác, vui vẻ vì một vài cử chỉ mập mờ của anh vui đến thế sao? em là con người mà anh. em có thể thích anh, nhưng em sẽ không thể chờ anh mãi mãi được."

moon hyeonjoon chỉ đứng ở đó, im lặng nhìn tôi. tôi thấy trong mắt anh có thứ gì đó như vỡ ra, miệng anh mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi. tôi chẳng biết anh định nói gì, định bào chữa thế nào cho mọi thứ, nhưng tôi chỉ biết mình chẳng muốn nghe nữa.

"em không còn là thằng nhóc mười tám tuổi ngây ngô một mực nghe theo anh, anh cũng chẳng còn là tên nhóc mái úp tô khờ khạo tuổi hai mươi nữa. anh ơi, giờ em hai mươi tư tuổi, anh thì đã hai mươi sáu rồi. sáu năm rồi, em chờ anh sáu năm, cuối cùng nhận lại được gì? một sự mập mờ chẳng có hồi kết? một tình yêu vô vọng? hay một con người mà phải mất sáu năm mới nhận ra vẫn chẳng đủ chín chắn để dứt khoát với tình yêu?"

"anh à. em đã từng yêu anh, rất yêu anh. nhưng nó chỉ còn là những hồi ức cũ của tuổi niên thiếu ngây ngô đầy trẻ dại thôi. hãy cho em dừng lại nhé, em cần phải nghỉ ngơi rồi."

khi con người lớn lên, họ có sức khỏe, có tài chính, cũng có thể tự do làm bất kì điều gì mình thích. nhưng họ buộc phải gồng mình lên để đối mặt với những khó khăn ngoài kia, buộc phải chín chắn, cũng buộc phải quên đi những câu chuyện thời thơ ấu.

khoảng cách từ niên thiếu đến trưởng thành tưởng rất xa mà dường như chỉ trong một cái chớp mắt. giật mình nhìn lại, bản thân đã thay đổi từ bao giờ, mà người cũ cảnh cũ cũng chẳng còn giống như trong hồi ức nữa.

tôi nghĩ, đó là cái giá của sự trưởng thành. và cay đắng thay, chúng ta đều phải chấp nhận nó.


tôi trở về ký túc xá hanwha sau buổi gặp mặt với anh minseok. anh ấy chỉ im lặng lắng nghe tôi, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

anh không cần phải làm thế nữa. em đã trưởng thành rồi.

phải, em thực sự đã trưởng thành rồi.

không còn là em út được các anh cưng chiều, chăm sóc từng li từng tí, tôi đã trở thành anh cả, người đội trưởng dẫn dắt mọi người rồi. những năm tháng dài thay đổi đội tuyển, di chuyển giữa các khu vực đã khiến tôi chẳng còn vẻ ngoài thời niên thiếu nữa. tôi cũng không mở lòng, không tiếp tục theo đuổi tình cảm nữa. một cuộc tình không thành với moon hyeonjoon có lẽ là quá đủ khiến tôi khép lòng, chẳng bao giờ có thể mở ra. những câu chuyện về anh ấy sau đêm đó tôi chỉ còn biết thông qua báo chí, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã phủ bụi đến mức chẳng thể lướt thấy nữa.

tôi không quan tâm anh hyeonjoon hiện tại có tình cảm với tôi hay không. nó đã quá lâu đến mức trôi vào dĩ vãng, anh ấy cũng chỉ còn là một người quen cũ mà nếu nhắc đến tôi sẽ mỉm cười "một người đồng đội lâu năm của tôi."

tia chớp sáng rạch bầu trời, chẳng cần mặt trăng nào bảo vệ nữa.

câu chuyện về vịt nhỏ và hổ bông kết thúc tại đây.

hai con người đi hai con đường, định sẵn sẽ không thể trở lại.

tôi nhìn người đàn em đang rụt rè rủ tôi chơi trò chơi để làm quen mọi người, mỉm cười gật đầu.

những trang thiếu niên ngây ngô ấy đã qua, cũng không cần phải trở lại nữa.

vì ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com