1
Em thấy rồi , toplane người thay em đi cùng anh trong những ngày tháng còn lại ở T1 là doran cuối cùng cũng đã livestream rồi
"Em xem stream của anh ấy rồi , anh thật sự rất hiền , đừng bắt nạt anh ấy nhé"
Ngồi trước màn hình nơi thành viên mới trò chuyện cùng những người ở phía dưới bình luận , đôi mắt rung rung như biểu hiện cho việc bản thân em hiện giờ đang cảm thấy không ổn
Đưa mắt em nhìn về phía phòng live phía sau , căn phòng quen thuộc ấy lại khiến em nhớ đến những lần bản thân vui vẻ cười đùa cùng anh ở phía bên kia bức tường , em nghĩ em không gắng gượng được nữa rồi
Đêm đen phủ đầy cái lạnh của thời tiết Hàn Quốc , ở một nơi phía căn phòng vẫn còn sáng đèn giữa không gian mù mịt , một em nhỏ với chiếc áo khoác quen thuộc đang gục mặt xuống không ngừng run rẩy
Lạnh ư? Một phần thôi , đâu ai hiểu được những chuyện em đã trải qua , em thật sự rời xa khỏi người em yêu rồi , nếu bây giờ em quay trở về thì sao? Ừ nhỉ , nhưng họ đâu cho em về đâu? Sẽ chẳng còn ai đón nhận và tiếp đãi một người như em khi quay lại nơi đấy nữa đâu , em nghĩ em đã làm họ tổn thương quá nhiều rồi , em đâu còn mặt mũi nào để quay về nữa..
Bàn tay nhanh nhẹn hướng con chuột về phía livestream của anh , anh đã gầy đi nhiều rồi , anh kén ăn , những thứ anh ăn toàn là những thứ có hại cho sức khỏe , em không còn ở đấy nữa rồi , anh phải tự biết quan tâm bản thân nhé?
"Trước đây khi không còn ăn theo chế độ ăn kiêng mình đã ăn uống vô lo vô nghĩ luôn , thích ăn gì thì ăn không thích ăn thì không ăn , thật sự lúc đấy mình không còn quan tâm bản thân nhiều nữa nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu tập lại và ăn uống bồi bổ hơn!"
Vậy là tốt rồi , em chẳng còn phải lo lắng cho anh mọi lúc nữa , nhẹ nhõm hơn nhưng cũng thật thiếu vắng , vậy là ta đã chẳng còn gì để quan tâm đến nhau nữa rồi , những thứ bây giờ em có thể nghĩ về ta chỉ còn là kỉ niệm , đành thôi vậy , em sẽ phải đi về phía chân trời mới , xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại
--------
Wooje , em ấy ăn nhiều lắm , thật giống như heo mập ha nhưng em bỏ mình đi rồi , từ nay mình sẽ chẳng thể nào nhìn thấy cảnh em đi lục đồ ăn mỗi khi bản thân cảm thấy đói nữa , sẽ có những người khác chăm sóc em thay anh , rồi dần dần ta sẽ quên đi việc mình đã từng yêu nhau như thế nào em nhỉ?
Nói vậy thôi , anh không muốn quên đi wooje đâu , có chết cũng sẽ không quên , tình yêu của chúng ta năm đó nó quá sâu đậm , một tình yêu đẹp như trong mơ nhỉ? Anh là Mun Hyeonjun , người từng yêu em bằng cả trái tim , còn em là Choi Wooje , vì khát khao chứng minh bản thân mà quên mất em còn một người luôn đứng chờ em dưới những bông tuyết lặng lẽ rơi chỉ để được ôm em trong vòng tay
Anh chỉ mong đây là một giấc mơ , điềm báo cũng được , anh muốn tỉnh dậy ngay bây giờ và tiếp tục yêu em nhiều thêm nữa , muốn yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu này hóa thành áng mây ở lại với anh , ánh nắng mặt trời Mun Hyeonjun này xin nhường cho em nhé? Anh muốn em phải thật tỏa sáng dù không còn anh ở bên , anh sẽ lặng lẽ dõi theo em , bảo vệ em khỏi những lời như mưa rơi trút xuống nhé?
Xin em dù sau này có yêu một ai khác không phải anh , xin em hãy nhớ rằng sẽ chẳng ai yêu em bằng anh đâu , nói thật đấy! Sẽ không có ai yêu em bằng cách anh đã từng yêu em đâu , em nhỏ , nhớ rằng nếu sau này yêu một người khác không phải là anh , đừng để bản thân phải chịu thiệt nhé , nếu họ không thể yêu em nhiều hơn cách anh đã từng yêu em , đừng cố ở lại nhé ...
- " anh ơi có phải em đã quá yếu đuối rồi không "
- " chắc là lỗi do anh rồi "
- " sao lại là lỗi của anh ? "
- " vì anh đã quá nuông chiều em nhỉ ? Không sao cả mà , em bé thì cần được chiều chuộng đúng chứ ? "
Anh ơi , đông về rồi nhỉ? Em nhớ anh rồi , tuyết đang rơi đầy ngoài kia rồi , anh có còn đứng đợi em dưới nhà như bao mùa đông ấy chứ? Hyeonjun ơi , em vẫn đang chờ anh đây ... Sẽ không bao giờ đến nữa nhỉ , phải rồi , em đã làm một việc khiến anh tổn thương đến mức nào , xin lỗi , em nhớ anh quá , Hyeonjun ơi , anh có đang thức chứ?
Chẳng ai có thể ngăn được ánh nhìn kia động đậy tìm kiếm ngoài cửa sổ , phía bên ngoài tuyết phủ đầy trên những cột đèn đường , ánh sáng lấp ló như soi cho đôi mắt em không ngừng tìm hình bóng của anh
Có phải em điên rồi không? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đúng không? Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi ... Thất vọng với những gì em lựa chọn , đây đâu phải là điều em mong muốn , em muốn tìm về phía ánh sáng mới nhưng lại quên mất đi ánh sáng anh trao cho chính em , để quên anh phía sau hào quang , ta đã cùng nhau làm biết bao điều , cùng nhau chinh phục biết bao thử thách cùng nhau , khi đó em và anh , trong mắt hai ta đối phương đều là một tia nắng quý giá nhưng rồi ngày đó em lại muốn rời bỏ đi tia nắng của bản thân , anh lại một lần nữa trao ánh sáng của chính anh cho kẻ ham mê danh vọng
Anh ơi , xin đừng tha thứ cho em anh nhé? Em đã làm quá nhiều chuyện điên rồ rồi , có lẽ một ngày nào đó em sẽ phải tự đối mặt với lựa chọn của em , nếu cứ ở trong vòng tay của anh mãi , em sẽ không thể thoát khỏi cái bóng đó đâu , chính bản thân em cũng đã nhận ra rằng em là một kẻ phụ tình , phụ đi tình yêu , ánh sáng anh đã dành lấy cho một người không xứng đáng , chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân , vậy nên xin đừng thấy có lỗi , hãy cứ như những người khác , mặc kệ em cũng được , em xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com