Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mái tóc bồng bềnh nhẹ đung đưa theo từng nhịp viết chữ kia , cậu trai ấy cứ viết mãi , dáng vẻ to lớn nhưng lại chẳng để cho người khác thấy một chút trưởng thành nào cả , chiếc kính kia vẫn to như thế , quen thuộc như thế , vẫn là khuôn mặt ấy chỉ là , em gầy đi nhiều rồi.

Hai má mũm mĩm chẳng còn cấn kính nữa , thân hình cũng chẳng còn trắng tròn như thế nữa , nó giờ đây chỉ toàn là sự mệt mỏi , sự cô đơn? Lí do gì nhỉ , em cũng chẳng biết nữa.

Ngon tay trắng hồng đè lên mép cuốn vở , giữ lấy nó mà hí hoáy viết từng vệt bút đen , viết từng lời nhắn nhủ . Tại sao nhỉ? Tại vì em biết , em chẳng còn đủ tập trung như trước nữa , chỉ cần một đêm thôi , em sẽ quên hết đấy , tệ thật nhỉ.

" Mình là Choi Wooje , tên là Choi Wooje , là một em bé đáng yêu "

" Mình thích Hotchoco , hãy mua nó vào mỗi buổi sáng nhé :3? "

" Mình thích ngắm biển , cái bờ biển chẳng có tí cát nào , chỉ toàn là sỏi đá - "

... Chẳng hiểu sao lại khựng lại , cơ thể ấy lại cứng đờ , lại thẫn thờ nhìn vào cuốn nhật kí , nhìn vào từng nét mực nguệch ngoạc , vô thức lại lật từng trang một , đọc từng câu chữ rồi nhớ ra tất cả.

Có lẽ đây là hình phạt của ông trời dành cho em rồi , đến bây giờ cũng chẳng thể nhớ rõ nữa , MunHyeonjun , người con trai mà em đã bỏ rơi , bỏ rơi từ rất lâu rồi.

Khoác lên tấm thân một chiếc áo khoác mỏng , em nhớ bờ biển ấy nữa rồi . Mặt trời sắp lặn , hoàng hôn như hiện rõ trước mắt , từng ánh nắng cuối ngày len lỏi nơi khóe mắt ướt , lời hứa đầu tiên và là duy nhất , em lại nhớ hắn rồi.

Sóng biển cứ va vào nơi đất liền cát trắng ấy , dập dồn mãi mà chẳng chịu nghỉ ngơi tí nào , chỉ đứng nhìn như thế thôi , đôi mắt hướng mãi về chiếc bóng của chính mình nằm gọn trên mặt cát , lớn rồi mà sao em như trẻ con thế nhỉ?

Cuối cùng ánh mắt đấy cũng ngưng nhìn về phía cái bóng ấy rồi , đung đưa mái tóc bay cùng làn gió biển , em đặt tầm nhìn về nơi cặp đôi chơi đùa cùng nhau không xa ngoài kia. Chẳng hiểu sao lại quen thuộc như thế , cảm giác như thúc giục em chạy đến bên họ vậy.

" Quen thuộc đến kì lạ "

Hắn ư? Đã bao lâu rồi nhỉ , em đã bỏ hắn đi được bao lâu rồi vậy? Lâu đến nỗi hắn cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. Em ơi , hắn biết , biết bản thân vẫn còn yêu em. Xin lỗi , hắn nghĩ rằng bản thân nên biết chấp nhận , chấp nhận rằng em đã bỏ hắn đi rồi , rời xa khỏi hắn , thậm chí là biến mất? Ừ , em biến mất rồi , lại là cái kì chuyển nhượng ấy , nó làm hắn đủ đau khổ rồi , biến mất chẳng để lại cho hắn một lời.

" Em tệ thật đấy , Wooje à "

Hắn đã yêu một người , một người con gái , xinh đẹp hơn em , hắn nghĩ vậy. Hắn biết bản thân phải chấp nhận thôi , yêu một người để quên đi em , đấy là điều duy nhất hắn nghĩ được , có một hạnh phúc , một mối tình hơn cả chuyện tình năm ấy , hắn nghĩ rằng chỉ có thế mới khiến hắn quên em đi thôi.

Đứng trên bờ cát trắng , hắn đang đứng cùng người mình " Thương " , chẳng hiểu sao tâm trí như thúc giục hắn tìm kiếm thứ gì đấy , đảo mắt xung quanh bờ biển như sắp chìm vào bóng tối sau ánh hoàng hôn này. Lạ thật , xung quanh đây thì có gì để tìm chứ?

Không đâu , hắn thấy rồi

Quen thuộc thật , nhưng hắn chẳng nhìn rõ nữa , có lẽ bóng người đằng kia cũng đang nhìn về phía bên này ... Dáng người này , mái tóc kia.

Đúng , hắn không ổn.

Không còn đứng vững được nữa rồi.

Xin đấy , hắn muốn chắc rằng bản thân không nhầm lẫn.

Khoé mắt hắn lại ướt rồi , có lẽ hắn đã thấy em , đúng chứ? Hoàng hôn ơi xin dừng lại được không , nếu càng xuống nữa hắn chẳng biết đến khi nào mới được nhìn lại gương mặt này. Hắn nhớ nó lắm rồi.

- " Wonhee , chờ anh một chút nhé? "

- " Anh đi đâu ạ? "

- " Hình như anh thấy một người bạn cũ , để anh qua chào hỏi tí nhé "

- " Vâng "

Phải chạy , hắn phải chạy thật nhanh , chạy đến nơi gương mặt ấy vẫn đang ở đây , ở trước mắt hắn , không phải cũng được , hắn nhớ gương mặt ấy , dù rằng ... "Người yêu" hắn vẫn đang còn ở đây. Cuối cùng hắn chẳng thể làm cách nào để quên đi em , quên đi chuyện tình ấy.

Xin lỗi.

Xin lỗi , hắn biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào. Xin lỗi , hắn lại một lần làm tổn thương người bên cạnh hắn rồi . Xin lỗi ... Chẳng gì ngoài lời xin lỗi vì dù hắn nghĩ sẽ sớm thôi rồi cũng quên được em nhưng mọi thói quen , cơ thể hắn , tâm trí hắn . Điên thật , nó chẳng nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com