chuyện cái áo
"alo wooje"
"dì dọ hyeonjunie"
"?"
"em có thấy áo hoodie của anh không?"
"cái áo màu xám có số 31 ở sau lưng í"
"anh nhớ cuối tuần ghé qua chỗ em chơi rồi hình như bỏ quên ở bển luôn"
"hoq biết nữa"
"để em đi tìm xem shao"
...
"ò"
"anh để quên ở trên giường của em"
"hèn gì mấy nay ngủ cứ cấn lưng kiểu gì"
"ra là nằm trên áo hoodie của hyeonjunie"
"ㅋㅋㅋ"
"???"
"vỡn"
"thồi, nào mày rãnh thì đem trả lại cho anh với"
"cái áo đó anh ưa lắm"
"ò"
"sao ưa dạ?"
"em cũng ưa áo hoodie màu xám lắm"
"cơ mà mỗi lần tròng vào đầu là tóc em cứ xù lên mãi thui"
"với dễ dơ nữa"
"bí mật"
"nào đem lại trả cho anh thì anh kể cho nghe"
"(⊙_⊙)"
"lát cả đội của em định rủ nhau đi ăn ngoài"
"có dì ăn xong em quánh lẻ ở chỗ anh"
"ㅋㅋㅋ"
"rồi rồi"
"đi ăn vui vẻ"
"hyeonjunie nhớ phải kể cho wooje nghe tại sao lại thích cái áo đó nhen"
"làm người ta tò mò quá trời"
"(ღ ˘ ⌣ ˘ ღ)"
*
choi wooje thẩn thờ đứng trước hiên nhà của một tiệm tạp hóa nào đó, miệng còn ngậm một viên kẹo dâu mà em vừa được anh geonwoo tặng cho.
kẹo thì ngọt quá trời, trời lại còn lạnh nữa. wooje cảm tưởng như răng mình sắp bị buốt tới nơi rồi.
trong lúc buồn chán thì em dùng chân để nghịch lấy đống tuyết ở dưới đất, nhưng bỗng dưng lại bị một thế lực nào đó kéo ngược lại về phía sau- khiến lưng của em bị vùi vào một nguồn nhiệt ấm áp và quen thuộc.
thế lực kia không ai khác ngoài moon hyeonjun- người đi rừng cũ của choi wooje ở nhà tiwon, cũng như là anh bạn trai hiện tại của em.
wooje cười khúc khích, tay còn vờ dỗi vỗ nhẹ lên cánh tay hyeonjun.
"em bị người lạ bắt mất rùi, huhu, mấy anh cứu em với."
"không thả, anh ở đây để giành lại bồ của mình."
"hyeonjunie kì cục. em có đi đâu xa mà anh phải mắc công giành giật làm gì?"
nói rồi, người kia mới từ từ thả em nhỏ ở trong vòng tay ra; và còn không quên gửi gắm một cái thơm phớt lờ lên chiếc má sữa của người đi đường trên ở nhà hàn hoa.
"mày đi xa tận illsan, làm anh mỗi ngày không được nghe tiếng mày la hét ở phòng bên cạnh là không chịu nổi."
"giờ em hét ở đây cho anh đã cái nư nhen?"
hai đứa gặp nhau lại ghẹo qua ghẹo lại, tựa như đôi vợ chồng chia xa nhau được mười năm rồi vậy.
chẳng biết ngại là gì.
nhận thấy tiếng cười đùa của cả hai có vẻ hơi lớn, gần như là thu hút ánh nhìn tò mò của những người đi đường ở gần đó rồi. vậy nên, hổ và vịt mới tòn ten dắt nhau bước vào bên trong tiệm tạp hóa ở sau lưng bọn họ. nhân viên của tiệm thì đã rời đi đâu từ lúc nào, để lại hai vị khách không mời mà đến. đôi trẻ nhìn nhau một cái, rồi hai bàn tay đã từ lúc nào tìm đến hơi ấm của đối phương.
trời trở lạnh, lúc rời đi chẳng đứa nào chịu mang theo găng tay cả. nhưng có vẻ là cố tình không mang đấy chứ.
"hyeong, mua snack cho em."
"gọi hyung rồi anh mua cho."
"hyeonggg"
vịt con cứ vậy mà dụi mái tóc bông xù của mình vào bờ vai vững chắc của hổ bông, khiến anh không tài nào ngừng chọc ghẹo em bạn trai của mình được.
"hay anh mua cho wooje đồ ăn vặt, bù lại wooje mỗi ngày đều phải call bù cho anh một tiếng đó?"
"vậy cũng được, huhu, em chì muốn ăn snack thui. anh wangho chôm hết đồ ăn vặt của em rùi í. ảnh bảo em ăn nhiều thì sẽ hóa kiếp thành heo hồng..."
hyeonjun bỗng dưng lại nhớ đến cái ngày mà em bồ ăn nhiều tới nỗi nhập viện, và kể từ đó anh càng nhất quyết phải kiểm soát được chế độ ăn uống của đứa nhỏ này.
và kết quả? choi wooje năm đó tăng hẳn mười kí có hơn luôn các chị ạ.
cả hai cứ thế mà đi dọc các kệ hàng cho đến khi nhân viên của cửa tiệm quay trở lại. trên người của cậu ta nồng nặc mùi khói thuốc.
"tính tiền giúp bọn em với ạ."
wooje đặt giỏ hàng đầy snack của mình lên quầy thanh toán, rồi nghe lời anh bạn trai mà ngoan ngoãn đi ra bàn ăn để đợi anh.
đang nhắn tin cho các anh ở hàn hoa về chuyến quánh lẻ của mình, rồi phải đồng ý với họ rằng em sẽ quay lại ký túc xá trước mười hai giờ; moon hyeonjun từ đâu chui ra mà dí vào má bư của em nhỏ một ly hot choco. ui anh này chơi dơ ghê, dám đi mua hot choco một mình trong lúc em không để ý đó!
"nè wooje ơi."
"dạ?"
hyeonjun chống cằm nhìn em bồ đang thổi phù phù vào miệng cốc, hơi nóng đến từ ly hot choco đã tô điểm trên hai chiếc má sữa của wooje một mảng hồng nhạt.
"em không nhớ mình hẹn ra ngoài đây để làm gì hả?"
"ơ, em chỉ nhớ đi ăn với các anh xong rồi bắt taxi ra ngoài đây theo lời hyeonjun dặn í."
"wooje đần, nhìn vào thứ mình đang mặc trên người đi."
em nhỏ liền cúi đầu xuống để nhìn trang phục hiện tại của mình; thú thật là lúc rời khỏi ký túc xá để leo lên xe di chuyển riêng của hàn hoa, wooje đã quá phấn khích mà quên kiểm tra bộ đồ mà mình đang mặc để ra bên ngoài. giờ nếu mà em thấy bản thân đang vận lên bộ đồ ngủ hình con vịt của mình, thì em hẳn sẽ không bất ngờ lắm đâu.
"hở, em đang mặc chiếc hoodie yêu thích của hyeonjunie nè?!"
"ừa, wooje ngốc."
"em còn nhớ em muốn hỏi anh cái gì không?"
vịt con đưa tay lên day trán, khó khăn suy nghĩ. hiện tại trong đầu nó chỉ có mấy miếng thịt nướng vừa ăn được và mùi hot choco thơm lừng mà thôi. nhưng rồi, em nó bỗng nhận ra được vấn đề ngay khi nhìn vào gấu tay áo hoodie mà mình đang mặc.
"ừ nhỉ, sao hyeongjunie lại thích chiếc áo này thế? em mặc hong thấy nó ấm gì hết trơn á."
"wooje không thử đoán à?"
em nhỏ nhìn tới nhìn lui, săm soi được một lúc rồi mếu máo.
"hong đoán được, em thấy chiếc này khác gì bao chiếc khác mà hyeonjunie hay mặc đâu?"
"thử nhìn kĩ vào phần tay áo bên trái đi xem sao."
choi wooje nghe vậy cũng chỉ biết giơ tay trái của mình lên, rồi dò một lượt từ trên xuống dưới. ồ, em có thấy cái gì đó lạ lắm. trên phần vải màu xám, sao lại có chỉ hồng lấp ló đây? sì tai mới của giới trẻ hử.
"sao trên áo anh lại có chỉ hồng vậy, lạ nghen."
"ừm, lật ngược ra đằng sau tay áo thì wooje sẽ hiểu tại sao nó lại ở đó đấy."
em hào hứng làm theo lời anh bảo, rồi chốc hyeonjun thấy đôi mắt của wooje mở to tròn lên với đôi môi đang dẫu- hệt một chú vịt con vậy.
"èo, sao lại có tên em ở trên này vậy?"
"sến quá trời."
người đi rừng lấy tay vén đi cọng tóc đang mắc vào kính em, đồng thời ân cần xoa mái tóc bông xù nọ.
"ngày kia anh lỡ mắc tay áo vào kệ bàn, trong lúc không để ý thì làm nó rách một đường dài."
"anh không biết nên khâu lại như thế nào, vì đây là chiếc áo mà anh đã được wooje chọn mua trong đợt hai đứa mình đi trung tâm thương mại với nhau."
"rồi anh mới quyết định sẽ tự khâu, nhưng anh thì lại không biết khâu sao cho đẹp; vậy nên anh khâu tên của em."
vịt con mới ngắm nghía dòng chữ nguệch ngoạc kia, ánh mắt em chẳng thể nào giấu nổi đi sự hạnh phúc và mãn nguyện.
và rồi, trong một khắc, moon hyeonjun hoàn toàn không một chút phòng bị mà để choi wooje cắp mất đôi môi của mình. anh còn có thể cảm nhận được hương dâu ngọt ngào phảng phất ở đầu môi của đối phương.
"tối nay em qua nhà anh đi."
hyeonjun mất quyền kiểm soát ngôn từ, liền gấp gáp nói không một chút suy nghĩ. đây là triệu chứng nhớ người yêu trong thời kì xa cách nhau mấy chục cây, mấy chị không được trêu bạn ta nhé.
"nhưng em lỡ hứa với anh wangho rồi. tối nay không về ký túc xá trước mười hai giờ là ảnh ném đồ của em ra ngoài đường đó."
đôi trẻ lại chìm vào suy tư. tập yêu xa mà khó nhằn thế nhờ, giờ mình có quyền bỏ phiếu xây trụ sở hai nhà cạnh nhau được không ta?
"hay..."
em nhỏ từ từ rướn người lên, thì thào.
"mai em rãnh cả ngày. em qua nhà anh nhé?"
kỳ lạ thay, choi wooje lại hiểu rõ lịch trình của moon hyeonjun hơn cả chính anh. nghe vịt con nói vậy, anh chỉ biết cười khờ.
"hả, à ừ, được chứ."
"vậy đêm nay hyeonjun đưa em về ký túc xá nhé."
"ừa."
không cần em nhờ, anh đều sẵn nguyện đưa em đến mọi nơi mà.
người đi rừng của tiwon không hề nói thế, nhưng từ ánh nhìn, đến từng cử chỉ dịu dàng mà anh gom nhặt từng chút chỉ để dành cho em bạn trai của mình đã nói lên tất thảy.
moon hyeonjun nguyện dâng cả ánh trăng của mình cho choi wooje, mặc kệ mọi thử thách đang chờ đợi bọn họ.
chỉ cần có hình bóng em hiện hữu trong cuộc sống của anh, thì trái tim của hổ bông cũng đã được sưởi ấm giữa cái lạnh của trời đông giá rét rồi.
với ai bảo không còn chung đội thì tình cảm sẽ nhạt phai chứ? không phải choi wooje vẫn là bạn trai của moon hyeonjun đó sao?
*
"mà hyeonjunie nè"
"sao đó?
"thật ra lúc anh hỏi em về lí do anh
thích chiếc áo hoodie kia"
"em đã nghĩ rằng bởi nó có ngày sinh nhật của em ở sau lưng áo"
"mà hình như em nghĩ hơi xa rùi"
"(ó﹏ò。)"
"ㅋㅋㅋ"
"anh mày chưa nghĩ tới cái đó"
"để anh thêm lí do này"
"nghe cũng thuyết phục đó chứ"
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com