Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : r18 : ánh sáng trong thư viện


Tôi là choi wooje học sinh năm nhất của ngôi trường lck ngành thiết kế đồ họa. Cái này có hơi khó nói nhưng tôi là một người phổ tự kỷ và adhd. Tôi thích đọc sách lắm! hàng ngày tôi thường hay ngồi đọc sách ở thư viện
Hôm nay , như bao ngày tôi đến thư viện thật sớm để tận hưởng không gian riêng ít của mình vào chủ nhật. Đến chỗ ngồi đã quen thuộc tôi lấy quyển sách trong cặp. Quyển sách mà tôi có thể bỏ bữa để đọc nó. Tôi tâm đắc và nhớ nhất một câu trong " tiệm sách cũ paris " của Nina George chính là quyển sách tôi đang đọc " Anh ấy không nói chuyện nhiều , nhưng trong mắt anh là cả một thư viện " nó như miêu tả con người tôi vậy. Yêu câu nói đó chết đi được tôi sẽ mãi nhớ nó trong đầu. Đến tầm 10h những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trang sách tôi đang đọc, tạo thành những mảng sáng tối giống như cuộn phim đen trắng ngày xưa vậy . Cảnh tượng đó khiến tôi thích thú, tay khẽ động lên những giọng chữ trên mảng được ánh sáng chiếu vào,một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Sau một hồi ngồi chán chê, tôi ngẩng đầu lên, quay ra phía cửa sổ. Khu vườn trường hiện ra trước mắt, nơi mà người ta đồn rằng nếu ai tỏ tình tại đó sẽ nhận được tình yêu đích thực. Những cặp đôi trai gái đi ngang qua, ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng rọi xuống, khu vườn với những con bướm , những cành cây đã úa màu hóa vàng đang hiện ra trước mắt tôi. Một con bướm màu tím pha xanh , điểm thêm chút trắng tinh khôi, đậu trên cành hoa thạch thảo đang đến mùa tỏa sách, những tia nắng ngày thu như điểm lên khung cảnh đôi nét để làm cho bức tranh nhở nên tỏa sáng hơn . Đẹp đến ngỡ ngàng. Ước gì tôi có một chiếc máy ảnh lúc này.

Mải mê ngắm cảnh như trẻ con ngắm nhìn món đồ chơi yêu thích của nó, tôi chẳng hay biết có người đang đứng sau lưng. Một tiếng ho khẽ vang lên khiến tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy một chàng trai lạ đang mỉm cười:

- Chào cậu. Thư viện hết bàn rồi, tôi thấy chỗ này chỉ có mình cậu. Tôi ngồi đây được không?

Tôi nhìn cậu ta tay không tự chủ mà bấu bấu chặt đuôi áo, quay mặt ra cửa sổ môi bấu chặt không dám trả lời cậu ấy.Thật ra đây là một dịp tốt để tôi có thể học cách giao tiếp với bạn mới nhưng tôi sợ, sợ lắm . Tôi mong cậu ta thấy thế thì rời đi đừng làm ảnh hưởng đến không gian riêng của tôi nhưng không cậu ta đã ngồi xuống đối diện tôi, nói tiếp:

- Im lặng là đồng ý nhé.

Tôi giật mình. Chưa bao giờ tiếp xúc gần với người lạ đến thế. Tôi cứ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ còn cậu ta thì vẫn ngồi viết bài. Tôi để một tay lên bàn gõ gõ lên mặt bàn liên tục , lâu lâu còn nhìn lén cậu ấy. Theo như đánh giá tổng thể về người này thì anh ta khá khôi ngô, đẹp trai để tóc kiểu layer nam ngắn , tóc nhuộm bạc kim trông rất hợp. Làn da cậu ta trắng , đôi mắt chăm chú. Nhưng khi thấy cậu ấy đeo khuyên tai ánh bạc, tôi có chút e ngại. Liệu cậu ấy có phải người xấu? Cậu ta có bắt nạt tôi không nhỉ ?

Cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu ấy ngước lên nhìn. Nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội đứng dậy bỏ đi, để lại gương mặt ngơ ngác của cậu ta.

Tôi thoáng nghĩ: "Chắc cậu ấy thấy mình lập dị lắm nhỉ?"

Nhưng choi wooje đâu biết rằng bên kia, Moon Hyeon Joon đang thầm thấy thích thú trước sự dễ thương của cậu . Hắn ta không kiềm chế được cậu nhỏ của mình mà đã chào cờ ngay tại chỗ. Bây giờ hắn chỉ muốn em là của mình và thịt em ngay tại đây
Trên đường về , tôi chợt nhớ lại nụ cười của cậu ấy thoáng chốc tôi hơi cười nhẹ. Chưa bao giờ , choi wooje thấy ai cười giống cá trê đến thế

Trở về phòng trọ, tôi nằm dài trên giường. Bất ngờ có cuộc gọi đến - là anh Ryu Min Seok, người anh phòng bên , khác khóa , nhưng thân thiết với tôi. Anh hỏi:

- Em ổn chứ? Không có anh ở đó em có bị làm sao không? , có ai bắt nạt em không ? Ai bắt nạt em, em kể ra để anh về anh xử lý nó ?... , lần đầu để em ở một mình anh hơi lo.

Anh Min Seok bắn như một cái máy.Tôi vội trấn an:

- Em ổn ạ, anh đừng lo.

Anh là người luôn giúp tôi xử lý những chuyện rắc rối đáng xấu hổ. Tôi thực sự rất quý anh. Anh nói tiếp:

- Ba ngày nữa anh về, mang theo chút quà quê cho em nữa nhé.

Tôi mừng rỡ, ríu rít :

- vâng ạ!

Cuộc gọi kết thúc. Tôi nằm đó, lòng lâng lâng niềm vui. Có người quan tâm, thật hạnh phúc. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, tiếng mở cửa vang lên.
"Là cậu trai ở thư viện."

Hai cặp mắt nhìn nhau , mặt tôi lại đỏ bừng lên. Tui lấy tay che đi khuôn mặt của mình, vừa he hé nhìn cậu ta , cậu ta lại cười và cất lời :
- bạn cùng phòng, cậu có thể giúp tôi mang một số hộp đồ được không ?
Giờ tôi mới để ý sau cậu ta là vài thùng đồ khác , tôi bỏ tay xuống lắp bắp nói lên từ " vâng" tôi đứng lên định ôm một hộp đồ rồi thôi nhưng cậu ta đã để hộp đồ trên tay rồi nói tiếp
- Hộp này nhẹ nhất đem vào hộ tôi nha
Tui khá ngạc nhiên khi thấy nó nhẹ như vậy cảm giác như chả để gì vào vậy nhưng trong hộp chắc chắn là một cái gì đó... Tôi không quá bận tâm đến nó . Tôi để hộp vào góc phòng mà không biết rằng có người nhìn bóng lưng mình mà nở một nụ cười đầy đen tối
Tui và cậu ta mang từng thùng đồ vào mà chả ai nói ai câu nào. Đầu tôi thoáng nghĩ " hay cậu ta giống mình " tôi gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi thay vào đó là dòng suy nghĩ chắc cậu ta ít nói thôi... Thức tỉnh trong dòng suy nghĩ tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay cậu ta. Cậu hỏi tôi sao không và kể lại lúc đó. Cậu ta đang ngồi lắp kệ để đồ , thấy tôi bước từng bước như người vô hồn cậu ấy định cảnh báo tôi ,trước mặt là tạ tay của ổng . Tôi đã vấp vào nó mà ngã rồi may là cậu ta đỡ được. Tôi đang cảm thấy biết ơn cậu ta thì đột nhiên cậu ta bế tôi lên nhẹ nhàng như con gấu bông. Tôi xấu hổ. Mà che mặt lại , sợ bị cậu ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của tui. Cậu ta thả tôi xuống giường. Tên này quỳ xuống gỡ tay khỏi khuôn mặt lộ ra một quả cà chua chín của tôi . Tay phải sờ lên trán tôi , tay kia cho lên trán cậu ta. Cậu ta cười trong đôi mắt lo lắng mà nói
- cậu cứ đỏ mặt tôi tưởng cậu bị ốm nếu mệt thì cứ ngồi nghỉ đi tôi làm nốt cho. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. À và tôi tên Moon Hyeon Joon nếu cần gì cứ gọi.
Chú ý của tác giả
( đoạn này top không chờ được nôn nóng muốn 1 lần đc em gọi tên mình nên nói luôn . Nếu như em bé thì đúng kiểu người dưng nước lã)
Tôi không kịp trả lời gì cả cậu ta đã quay lưng đi." Không nói được gì cũng nên cho cậu ta biết cái tên chứ choi wooje mai sau cậu ta còn là bạn cùng phòng với mày mà"
. "Hay là để Moon Hyeon Joon cậu ta hỏi ? Thế mất lòng nhau lóng"." Mình nên chủ động nhưng ngại lắm lỡ cậu ta biết tên mình thì sao nói cũng như không". "Nhưng ở lâu lại không biết tên nhau thì lại khó sử lắm, giờ Moon Hyeon Joon đang bận làm cậu ta quên mất hỏi thì làm sao ?. "Nhưng thôi ở với nhau không người lạ cũng được không cần biết đến sự tồn tại của nhau cũng được " tôi nghĩ
Bầu không khí sau đó trở nên im ắng đến lạ tôi cảm thấy ngột ngạt nên bỏ ra bên ngoài không để bầu không khí chở nên thoải mái hơn
Bên trong Moon Hyeon Joon nhìn cánh cửa mà nở nụ cười đầy bỉ ổn , quần hắn cộm lên một con quái vật hiện hình
Giờ đây những bước đi dạo của tôi trở nên nặng nề. Tôi đi chậm chạp để kéo dài thời gian. Trong đầu chỉ có hình ảnh về hoàn cảnh của tôi và Moon Hyeon Joon . "Giờ cứ ngại ngại không muốn lên phòng. Choi wooje trước đây là phòng mày mà nhưng muốn chuyển phòng cùng phải lên lấy đồ rồi chuyển đi nhưng ai lại muốn ở với một kẻ kỳ lạ như mình. Không được nghĩ tào lao vẫn có anh Ryu Min Seok mà" "Không biết giờ anh có ổn không nhỉ " tôi cứ ngơ ngẩn suy nghĩ đến những thứ đang xảy ra
Tôi xem điện thoại , phần tin nhắn không một tin nào mới từ hôm qua . chắc hẳn là rất bận. Tôi giờ mới nhận ra trang cá nhân của tôi chỉ có mình anh Ryu Min Seok và anh họ tôi là bạn.Nhìn vào màn hình điện thoại một cách đau đớn mắt tui cay cay chân tôi không thể đi được. Vốn tôi hào hứng lên đại học để kết bạn nhưng lại không có ai cả. Cảm giác tủi thân tràn đến với tôi. một lúc cho đến khi nó tự tắt. Tôi ngước mặt lên trời tự hỏi "Giờ tôi... Liệu có ai muốn làm bạn với mình không ?"
Lết từng bước , từng bước ,từng bước mặt cứ cúi mặt xuống chả thèm nhìn bất cứ ai như 1 kẻ phạm tội hay 1 kẻ đáng thương ? . Tôi cứ đi, đi đến phòng của mình trong vô thức mở cánh cửa như chỉ có một mình.
Đôi mắt tôi hướng về phòng tắm, hình ảnh Moon Hyeon Joon bước ra chỉ với một cái khăn che đi vùng kín cậu ta, với cơ bụng 6 múi mà tôi từng ao ước làm tôi mê mẩn .Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi lại nở nụ cười lúc này , tui vội che khuôn mặt.
Moon Hyeon Joon lên tiếng
- Tôi bật nước cho cậu đó
Vội với lấy quần áo , chạy thẳng vào phòng tắm. Tôi nhìn mình trong gương cố trấn tĩnh bản thân. " choi wooje mày phải mạnh mẽ lên , hít thở sâu nào " sau khi phần nào bình tĩnh tôi tháo con len bên mắt trái. Lộ ra bên trong là con mắt xanh ngọc. Lại nhìn vào gương con mắt mà ai cũng khen ngợi về vẻ đẹp long lanh , thùy mị như làn nước sang thu thì tôi chỉ ước gì ông ta không ban cho mình gánh nặng mà tôi không thể thay đổi cả một đời người này...

Bên này hắn ta thong thả lấy đồ mặc rồi ngồi ở góc học tập. Moon Hyeon Joon mở MacBook mình lên xem cảnh choi wooje hỏa thân. Từ lúc em đi hắn đã lắp khắp phòng nhưng camera ẩn. Nhìn từng đường cong cơ thể của cậu , là ra trắng như trứng gà bóc và cặp mông mẩy làm ánh mắt hắn trở thành một con thú đang đây thèm khát với con mồi của mình Khi tui ra khỏi phòng tắm cậu ta đã ngồi trên bàn làm việc. Ngồi vào bàn học với mái tóc ướt tôi không giám dùng máy sấy vì sợ phiền cậu ta. Tôi vừa viết bài những giọt nước chưa khô không chịu buông vẫn rơi xuống những trang sách trắng tôi vẫn đè bút lên như cách tôi phải đề lại cái mình ghét bỏ để sống . Lôi máy tính cũ tìm tài liệu tôi thoáng nghĩ đề việc dù có là bạn cùng phòng thì không ảnh hưởng đến việc học của mình.

Tôi gần như mất nhận thức khi học thấy thời gian sắp đến 23h tôi vội vã lên giường như bao ngày của một kể cô đơn. Tôi cảm thấy mình lập dị khi chả bao giờ xem điện thoại lúc gần ngủ
Nhìn bóng lưng chăm chỉ của Moon Hyeon Joon những suy nghĩ về một cậu trai hư hỏng trong đầu tôi gần như hoàn toàn biến mất tôi thấy mình có tội khi nghĩ cậu ấy là người như vậy.Như có thuốc mê choi wooje sớm chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khi mọi phòng vệ nhỏ nhoi đã đi ngủ. Moon Hyeon Joon tiến đến chỗ cậu vuốt ve khuôn mặt hắn yêu , trao cho em một nụ hôn hắn ta đã thèm khét. Moon Hyeon Joon mút mát đôi môi em đến ửng đỏ hắn như muốn đánh dấu lên bờ môi xinh xắn này của để em không thế hôn ai ngoài hắn nữa. Lên trên giường Moon Hyeon Joon cởi quần em vứt xuống đất hắn nhìn ngắm cặp đùi nõn nà trắng tinh của crush cổ họng nuốt nước bọt đầy thèm khát. Cậu nhỏ của hắn từ trước đã căng cứng đến đau giờ còn to lên khi thấy nó. Moon Hyeon Joon cởi quần để giải phóng cậu nhỏ đang ửng đỏ vì hưng phấn này. Hắn nhất chân em lên thúc cậu nhỏ vào cặp đùi non trắng mút. Moon Hyeon Joon ra vào nhịp nhàng tiếng hai hòn dái va vào thịt đùi tạo ra âm thanh dâm đãng như cặp tình nhân quan hệ với nhau trong đêm như phản ứng được sự kích thích cậu nhỏ của em cưỡng lên khó chịu mà đang chảy nước đến đáng thương mà Moon Hyeon Joon trên nhìn thấy cặc nhỏ như thế càng thúc mạnh hơn làm hai bệ đùi em đỏ ứng đau rát. Cùng lúc cậu nhỏ của em cũng đã xuất tinh hắn cười nhếch mép khi nhìn thấy em thế này. Hắn ta vạch áo em lên ôi bờ eo thon thả , ôi nước da trắng tinh làm hắn muốn đánh dấu chủ quyền của mình trên cơ thể này . nhìn hai đầu ti đỏ ửng dựng cứng nhìn rất đáng thương nhìn cảnh này hắn ta càng phấn khích hơn cậu nhỏ hắn lại càng to hơn những đường gân guốc càng chở kên rõ ràng hơn càng làm cậu nhỏ hắn đáng sợ và điên cuồng hơn. Quần Anh để chân em bé mình lên vai lấy bàn tay to lớn bót nghịch hai đầu ti. Hắn bóp, vặn , kéo làm nó đỏ ửng sưng đến đáng thương. Moon Hyeon Joon hôn lên hai đầu ti coi như phần thưởng như sự quyến rũ hắn. Moon Hyeon Joon càng thúc vào lồn đùi non đang ửng đỏ và ấm nóng của hắn tiếng thịt dái và đùi va nhau càng nhiều càng to càng dâm dục càng làm hắn phấn khích. Đỉnh điểm khi choi wooje ưỡn ngực lên phát ra tiếng rên nhỏ cũng là lúc cậu nhỏ hắn mất quyền kiểm soát bản thân bắn ra dòng tinh đầy bụng em. À đâu có nguyên tinh hắn mà có cảnh cái tinh lỏng loẹt của em hợp vào làm bẩn cơ thể thon thả trắng tinh.
Moon Hyeon Joon nằm đề lên em lại trao em nụ hôn hắn thầm nghĩ em chỉ có thể là của hắn mà không là của thằng nào cả
---
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com