chap 2 : hoàn hôn ngập mùi hoa sữa
Hôm nay tôi có ca học buổi sáng. Đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhớ lại giấc mơ sáng nay lần đầu tiên một con cừu non lại mơ mộng xuân. Chuyện bình thường thôi, nhưng cảm giác thật lắm, cứ như mình đang trải nghiệm thật vậy. Tôi không nhớ khuôn mặt đối phương, nhìn quen lắm nhưng quên mất rồi. Hay là...
Một tiếng kéo ghế không báo trước vang lên. Chỗ đó vốn chỉ mình Ryu Min Seok ngồi. Một năm đại học trôi qua, tôi đã quen việc người duy nhất ngồi cạnh mà không báo trước là Ryu Min Seok. Tôi quay sang hớn hở, mong gặp khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh, nhưng thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ. Tôi định gọi, vì không ngờ anh về sớm. Nhưng cuộc đời không như tưởng tượng, người ngồi đó lại là bạn cùng phòng mới chuyển đến. Khuôn mặt rạng rỡ vụt tắt, thay bằng vẻ lạnh lùng, không cảm xúc.
May mà cậu ta chưa để ý tôi. May quá, Choi U Chê ơi, bị bắt gặp là nhục nhã lắm!
Đã đến giờ học, giảng viên bước vào lớp. Cố lên, Choi U Chê, phải tập trung vào bài học!
Trong lúc Choi U Chê bấu móng tay thật chặt vào lòng bàn tay để giữ tập trung, Moon Hyeon Joon lén nhìn em với ánh mắt đầy ham muốn.
Kết thúc tiết học dài 4 tiếng, tôi bước ra, vươn vai sảng khoái. Thay vì đi ăn trưa, tôi định chạy đến thư viện để học và ăn.
Choi U Chê chạy đến mà không để ý có ánh mắt ám muội luôn theo dõi phía sau.
Đến thư viện, tôi mở cửa, thấy không có ai. Wow, không khí thoáng đãng, không một bóng người, thật thoải mái. Tôi yêu cảm giác này.
Choi U Chê như thói quen đến kệ sách gần nhất, mắt nhìn từng tựa sách với ánh mắt thích thú. Em lựa sách, mở đọc thử xem có đúng cuốn cần không. Mùi sách mới, mùi kiến thức, không gian rộng thoáng khiến em đắm chìm, yêu lắm cái cảm giác ấy.
Lấy sách, tôi đặt lên bàn rồi lôi ra những thứ cần thiết cho buổi học hiệu quả.
Tôi không quên mở cửa sổ thư viện, hít một hơi sâu. Cảm giác mùa thu dịu dàng, không nóng bức, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi bay lá vàng rơi, mùi hoa sữa thoảng qua. Đó là sự chuyển đổi mùa, hòa quyện giữa màu nóng nực và sắc vàng dịu dàng của lá héo, mùi hoa sữa đưa đến bên cạnh những kẻ cô đơn như tôi. Ôi, tôi yêu cảm giác đó.
Những tia nắng chiếu lên trang sách, gió nhẹ phả mùi hoa sữa trên tóc em làm dịu lòng người. Tôi quay mặt ra cửa đón ánh sáng nhẹ nhàng, thơm mùi hoa sữa. Tôi yêu mùi đó.
Đang mơ mộng như một tâm hồn thi sĩ buồn đời thì cơn đói kéo tôi về thực tại. Hừ, đến giờ ăn rồi U Chê ơi! Tôi lôi từ cặp ra lon trà đào và bánh mì mua vội ở tiệm tạp hóa gần trường.
Vừa ăn vừa ngắm cảnh qua cửa sổ mở rộng. Chỗ tôi ngồi không gì nổi bật, chỉ là vườn cây trường thôi, nhưng lại cho tôi cảm giác thoải mái vô cùng.
Choi U Chê cũng là con người, em cũng cần ngủ. Sau khi ăn, em dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, hứa với lòng sẽ chỉ ngủ chút thôi. Nhưng sự mệt mỏi dễ làm dự định bị vùi lấp. Em chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Khi em ngủ, một bóng người quen thuộc lặng lẽ tiến đến, hôn trộm lên má phính và đôi môi ngọt vị trà đào của em. Khung cảnh thư viện lúc đó chẳng khác gì câu chuyện tình cảm học đường.
Tôi bừng tỉnh trong hoàng hôn hồng rực rỡ chiếu vào mặt, gió thổi theo lá vàng rơi trên bàn sách. Hít một hơi sâu, tôi nhìn ra cửa sổ, tận hưởng không khí dịu dàng của buổi chiều thì chợt nhớ: "Chết rồi, hôm nay phải đi làm!" Vội vàng dọn sách vở, đeo cặp chạy thật nhanh đến chỗ làm.
Ánh nắng chiều ấm áp chiếu thẳng vào tôi như một cái ôm dịu dàng dành cho những kẻ cô đơn, cho những người cuộc đời đầy khó khăn. Nhưng dù thế, ánh sáng ấy vẫn không thể xua tan hết nỗi lo sợ trong tôi.
Tôi đứng cách cửa tiệm cà phê một đoạn, tay siết chặt đuôi áo, lòng rối bời. Tôi sợ... sợ bị mắng, sợ ánh mắt người lạ, sợ mọi thứ xung quanh. Chưa từng làm ca giờ cao điểm nên tôi thật sự hoảng, chỉ mong nếu bạn cùng phòng có việc thì xin đổi ca cho tôi.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Quay lại, tôi thấy ánh mắt rạng rỡ của Moon Hyeon Joon bạn cùng phòng mới. Cậu ấy cười tươi hỏi:
Bạn cùng phòng làm gì ở đây vậy?
Tôi gượng cười, lúng túng định giải thích thì cậu khẽ cười khiến mặt tôi đỏ bừng rồi dẫn tôi vào tiệm.
Chủ quán đang ngồi đó, thấy chúng tôi đến ông vui lắm. Ông chạy ra ôm tôi, xoa đầu và lo lắng:
Rời ơi, mày biết đi làm rồi sao mà trễ 15 phút, tao tưởng mày bị bắt cóc hay sao.
Tôi im lặng, biết ơn sự quan tâm chân thành của ông. Chủ quán tốt bụng như một người bố thứ hai, dù còn trẻ, chỉ khoảng 27 tuổi, phong độ và đã có vợ. Theo lời của nhân viên làm lâu năm thì vợ ông chủ trước đây xuất hiện rất nhiều và thường xuyên còm dắt theo một đứa con giống ông chủ lẫn vợ ổng 7 đến 8 phần nhưng sau này khi những nhân viên mới vào nhiều hơn ông chủ nhỏ gần như không còn mấy khi xuất hiện nữa .
Bối cảnh tình cảm trở nên căng thẳng khi tôi thấy ánh mắt Moon Hyeon Joon đầy ghen tuông. Tay cậu siết chặt lòng bàn tay đến nỗi đỏ lên như sắp chảy máu. Cậu rất ghen, muốn bóp chết bất cứ ai dám lại gần tôi.
Ông chủ quán lại xoa đầu tôi, tôi đẩy ra để được đi làm. Ông cũng thường quan tâm các nhân viên khác như vậy, nên tôi không thấy làm lạ. Ông giơ tay đầu hàng, cười nói cảm ơn Moon Hyeon Joon người khách quen của ông.
Tôi tự nhủ:
"Hừ, phải làm thật chăm chỉ không thì sẽ bị trừ lương mất."
Trong khi đó, Moon Hyeon Joon và chủ quán trò chuyện. Một người cười tươi và cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, người còn lại nở nụ cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn đầy ghen tức. Đúng là nước với lửa, không thể hòa hợp.
Cuối cùng cũng tan làm. Lần đầu tiên tôi làm ca dài đến vậy, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. Tôi khâm phục bạn đổi ca cùng, cậu khỏe thật, làm 6 giờ còn đi hẹn hò được. Cầm chổi quét tiệm, nhìn mọi người xung quanh, ai cũng vì cơm áo gạo tiền mà làm việc. Nhưng khuôn mặt họ lại vui vẻ hơn tôi nhiều. Tôi thở dài, thấy mình thật hèn hạ. Đến cả việc chấp nhận bản thân còn không làm được thì tôi làm sao sống vui được như họ. Tôi cất chổi, chuẩn bị về. "Lâu rồi chưa về thăm mộ mẹ."
Mở cửa tiệm cà phê, tôi nhìn thấy một bóng đen đứng dưới ánh đèn là Moon Hyeon Joon. Tôi định hỏi sao anh lại đây giờ này thì anh cười rạng rỡ:
Lee Sang-hyeok lo cho cậu về muộn, sợ bị bắt cóc nên bảo tớ chờ đưa cậu về.
(Moon Hyeon Joon hồi tưởng)
Hắn ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy sát khí nhưng không nhìn tôi, chống cằm nhìn ra cửa sổ ánh nắng hồng. Tôi cực ghét vẻ mặt rửng rưng đó, coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Tôi nắm chặt tay hơn để không đấm hắn.
Chúng ta nói chuyện như bạn bè, cậu cứ bình tĩnh. Nếu cậu siết chặt tay thế, chảy máu lại tốn tiền thuốc, không cần căng thẳng.
Tôi ngạc nhiên, không ngờ hắn nhận ra ngay vẻ ngoài giả tạo của tôi. Hắn chậm rãi uống cà phê, nhìn ra cửa sổ rồi bắt đầu:
Điều quan tâm nhất, nói từ từ mới hiểu. Cậu có ý đồ gì với Choi U Chê à?
Tôi nhìn hắn im lặng, biết hắn đoán đúng. Hắn tiếp:
Tôi không biết cậu thích thằng bé hay muốn chiếm hữu, nhưng chắc cậu có ý đồ tốt với nó.
Tôi nhíu mày, rồi bật cười, tay gõ nhẹ bàn:
Tôi đến với Choi U Chê vì thích thằng bé, muốn bảo vệ, làm chỗ dựa cho nó. Có gì đâu mà anh nghĩ vậy? Hay... anh cũng có ý đồ với thằng bé nên không muốn tôi tìm hiểu?
Tôi dừng nghịch ly nước, quan sát biểu cảm hắn. Hắn vẫn lạnh lùng, thở dài:
Um, tôi có ý đồ với thằng bé, vợ tôi cũng biết. Tôi muốn bao nuôi nó đến khi nó học hết đại học. Vì nó là em rể tôi.
Tôi khựng lại. Tôi tưởng mình biết đủ về Choi U Chê rồi, dù chính tôi là người tìm hiểu thông tin về em. Lee Sang-hyeok nói tiếp:
Tôi tưởng cậu biết rồi, sao lại ngơ ngác thế? Hóa ra cậu chẳng biết gì về thằng bé. Tôi biết cậu theo dõi nó, đang đợi xem cậu tìm được gì, nhưng chẳng được gì.
Tôi im lặng, để hắn nói tiếp:
Tóm lại, nếu cậu muốn theo đuổi em rể tôi thì đưa nó về nhé, tôi lười quá.
Tôi bật cười ngượng.
(Quay lại hiện tại)
Choi U Chê nhìn Moon Hyeon Joon đầy sự hối lỗi. Cậu không ngờ việc mình là trẻ phổ tự kỷ lại ảnh hưởng nhiều đến thế. Nhưng Moon Hyeon Joon không nghĩ nhiều, nắm tay kéo cậu về nhà.
Dưới ánh đèn đường Hà Nội tấp nập, với bao mệt mỏi của một ngày, có một cặp đôi sống trong thế giới riêng của họ.
Tôi nhìn bàn tay đang nắm tay mình, thầm cảm ơn. "Hừ, mai phải về thăm mộ mẹ và liên lạc với anh họ nữa, cũng lâu rồi."
> (Chú ý: anh họ là con riêng của mẹ kế)
----
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com