chap 3 : cửa sổ
Chú ý : chap này hơi chậm đào sâu về người phổ tự kỷ nếu dễ buồn ngủ. bạn nào không thích đọc có thể nghe audio trên nick tik Tok " khu tự trị panghee " nhe
Trên truyện trên kênh là " bạn cùng phòng tôi là hot boy và là camera man toàn thời gian "
Tôi không nói nhiều nữa đọc nha
---
Một tiếng " toang " của thủy tinh va chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Làm phá vỡ sự yên ắng của buổi tờ mờ sáng. Âm thanh cũng đánh thức Moon Hyeok Joon trong giấc ngủ nửa tỉnh nhừa mê .Hắn nhíu mày, quay mặt về phía âm thanh. Hắn không hiểu tại sao mới sáng sớm mà em bé củ hắn đã nghịch ngợm đánh thức hắn làm gì ?
Còn choi wooje, em ngồi sụp xuống đất đầy sợ hãi, bịt tai vì âm thanh lớn vỡ vụn mà đồ vật mang lại, cơ thể em run run như chú mèo bị ngấm nước mưa quá lâu, gương mặt em trắng bệnh như vừa từ cõi chết trở về , mắt em trừng to đầy vô hồn. Em lầm bẩm mấy cậu “ tôi xin lỗi đừng đánh tôi… tôi xin lỗi đừng đánh tôi… tôi xin lỗi… “. Mắt em đỏ hoe như sắp khóc chắc hẳn đã có điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ của em. Em vừa sợ, vừa hoảng loạn, hoảng loạn cực độ. Wooje cực kì nhạy cảm với âm thanh nhất là những thứ đột ngột này, như thể âm thanh đó đã phá hủy thế giới tâm lý của em. Em gần như bị tê liệt mọi phản ứng. Em chỉ ngồi đó , không chạy đi ,hay tìm cách che giấu. tay vẫn bịt tai, ánh mắt vẫn hướng về những mảnh thủy tinh đang tan nát dưới đất.
thấy em như vậy , Moon Hyeon Joon tiến đến chỗ em , không nói gì, không mắng em , cũng không hỏi em. Hắn chỉ âm thầm ngồi bên cạnh em, cho em chỗ dựa rồi âm thầm. Bình tĩnh nhặt những miếng thủy tinh không còn nguyên vẹn trên mặt đất đem đi vứt. Một miếng thủy tinh không cẩn thận cứa vào tay hắn , hắn không kêu lên, hay nhăn mặt chỉ bình tĩnh nhặt chúng nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía em. Hắn biết em cần thời gian, không gian yên tĩnh để phục hồi lại phản ứng của mình.
Ánh sáng nhàn nhạt của nắng ban mai xuyên qua khe cửa, chiếu lên đôi mắt em . Wooje chớp mắt, một lần, hai lần. Cơn hoảng loạn gần tàn, trên người em không còn những tấm áo mùa thu mỏng manh, thoáng mát, ai đó đã khoác thêm cho em một chiếc chăn nhỏ nhưng ấm áp.
Còn Moon Hyeon Joon, Hắn vẫn ở đó , tay áo xắn cao, vết thương ở tay đã được hắn băng bó cẩn thận. Không biểu cảm. Lặng lẽ dọn dẹp cẩn thận như thể dọn dẹp một chiến trường đã bị hủy hoại cả thập kỷ
Wooje từ từ ngồi dậy, gấp chiếc trăn gọn gàng đặt lại lên giường.
Em cúi đầu, giọng nói nhè nhẹ như gió nhưng hơi run:
em cảm ơn anh
Moon Hyeon Joon cười xòa. Nụ cười thoáng qua không rõ biểu cảm của hắn lúc đó nhưng ánh mắt hắn thì khác dịu dàng nhìn em . Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn vết thương dài bị thủy tinh cứa vào đã được băng bó. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại như thể vết thương đang đau liên hồi. Nhìn hắn bây giờ cực kì đáng thương giống hệt một chú cún bị bỏ rơi không ai quan tâm
Choi wooje trong lòng quần quật nên lên cảm giác hối lỗi. Em cảm giác có thứ nặng nề kéo em xuống. Em không ngờ, một việc nhỏ nhặt của mình làm anh bạn bị thương. Em cúi mặt , cắn chặt môi, tay siết chặt vạt áo cũ kỹ của mình. Chỉ cần buông tay ra em sẽ vỡ vụn như những mảnh thủy tinh trong tấm vải để ở thùng rác ở góc phòng kia
Moon Hyeok Joon im lặng. Chậm rãi tiến đến chỗ choi wooje như làn gió xuân mềm lướt qua cành cây non . Rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai em. Hắn nó:
Cậu có bị thương ở đâu không? sáng sớm cậu làm gì vậy ? Chuẩn bị đi đâu à ?
( chuyển sang góc nhìn của choi wooje)
Tôi hơi sững lại. Đã lâu rồi mới có người hỏi thăm mình ngoài anh Ryu Min Seok và anh họ Han wangho. Đây còn là Moon Hyeon Joon, người mà mình đã có suy nghĩ không hay ngay từ ban đầu Theo như cảm nhận đáng lẽ cậu ta sẽ giống mấy tên bắt nạt mình trước đó. Cậu ta sẽ phải là kiểu lao đến tóm cổ mình, ép cả bàn tay mình vào những mảnh thủy tinh vỡ ở dưới sàn nhà vì làm gián đoạn giấc ngủ của cậu ta. Nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy lại nhẹ nhàng , dịu dàng ,quan tâm mình. Có một cảm giác ấm áp trào lên trong lồng ngực mình.
Choi wooje ngước lên nhìn hắn , ánh mắt đỏ hoa. Mất máy đôi môi run run , lắp bắp mà nói
d.. Dạ , tôi không sao. Sáng nay , tôi đi có việc
Moon Hyeok Joon, nhíu mày. Dùng bàn tay đang băng bó xoa đầu em đầy yêu chiều. Nói với giọng điệu thở dài đầy nuông chiều
Đi đâu, làm gì cậu cũng nên bật cái đèn lên.
Tôi gập đầu , lấy điện thoại trong túi xem giờ. Thấy mình đã muộn tôi hoảng loạn mở cửa chạy vội ra thang máy. Tôi trễ hẹn với anh Han rồi. Anh mà biết tôi vì chút xíu chuyện nhỏ nhặt này mà mất thời gian chắc anh đánh tôi mất
Khi xuống dưới ký túc xá, tôi thấy anh Han đứng ngoài ô tô. Tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua điện thoại. Đôi mày thanh tú của anh hơi nhíu lại đầy v
Vẻ lo lắng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng , áo khoác xám nhạt và đôi giày đen bóng loáng. Nhìn anh bảnh lắm !
Tôi rón rén bước lại gần. Tim đập thình thịch
em xin lỗi ... Em đến muộn
Giọng tôi nhỏ đến mức không nghe rõ
Anh Han wangho nhìn tôi , đôi mày cau lại , lại càng cau lại. Ánh mắt anh thay đổi từ lo lắng sang dịu dàng
Anh không nói gì. Chỉ cất điện thoại rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo thun rộng thùng thình mà anh mua cho tôi từ năm ngoái, sau khi mẹ ruột anh mất vì ung thư. Anh đã thay dì và mẹ chuẩn bị cho tôi khi tôi vào đại học. Cho tôi Ánh mắt anh đầy xót xa.
Tôi cúi xuống nhìn cái áo rộng của mình mà cảm thấy xấu hổ với anh. Gần như tháng nào anh cũng mua đồ ăn , mua quần áo cho tôi nhiều đến mức mà tủ lạnh, tủ đựng đồ ở ký túc xá để không hết có khi tôi phải cho anh Ryu Min Seok bớt hoặc tháng đó tôi phải bảo anh tạm không mua nữa.
Tôi tưởng anh sẽ trách , nhưng anh chỉ thở dài xoa đầu tôi mà nói
lâu lâu ngủ quên cũng không sao , anh đợi được. Thôi lên xe nhanh đi không muộn mất
Tôi giật đầu lia lịa, ngồi vào ghế sau. Còn anh Han ngồi ở ghế trước. Đó gần như là thói quen của hai anh em rồi. Thực ra trước đây anh cũng từng năn nỉ tôi ngồi ghế phụ nhưng tôi không chịu anh cũng bất lực chiều theo ý tôi
Xe lăn bánh. Tôi ngồi sau , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hướng về những hàng cây đang chạy qua mắt tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu , những ánh nắng rọi qua kính vẽ những tia nắng nhỏ đang chơi đùa teen đùi mình.
Không ai nói gì một cảm giác bình yên đến khó tả
Còn Han wangho, anh càng ngày càng khó chịu với một mùi alpha đậm đặc trên người choi wooje. Đôi mày anh càng nhíu lại, anh phải lấy một tay bịt mũi , một tay lái xe để tập trung không để cáu mùi khó chịu đấy ảnh hưởng. Trong lòng anh mơn man một cảm giác hạnh phúc khó tả. Anh nghĩ, em trai mình đã có người thực sự yêu thương em mình , chấp nhận khuyết điểm của thằng bé. Anh đánh liều hỏi em
choi wooje , em có người yêu rồi à ?
Choi wooje nghe câu đó thì ngơ người , đôi mắt tròn xoe. Trước câu hỏi của anh . lúc sao em khua khoắng đôi tay nhỏ phủ nhận câu hỏi bất ngờ của anh
Đâu có đâu anh, em chưa có tình cảm với ai cả
Nghe câu trả lời không giống mong đợi anh Han có chút buồn lòng nhưng cũng không để tâm lắm
Như được bật công tắc , em choi wooje nói nhiều một cách bất thường. Em khoe từ cuộc sống, học tập và cả bạn cùng phòng của em ... Em nói như súng liên thanh làm Han wangho nhức nhức cái đầu nhưng trong lòng anh vui lắm. Anh biết anh đã trở thành một người thân , một người mà em trai anh có thể nói , mở lòng nha. Một người em đủ tin tưởng để kể hết những điều em cho làm thầm kín nhất.
Như chợt nhớ ra điều gì đó wooje , mò lấy từ trong túi ra một cái móc khóa mình mèo - cái mà em đã cất công ngồi làm cả đêm để có thể tặng anh vài hôm nay. Em cầm nó trên tay ngập nghe không biết có nên tặng anh ngay bây giờ không ?
Đến chỗ mua hoa , anh Han quay lại nhìn choi wooje đôi lông mày anh vẫn nhíu lại anh nói
em muốn xuống mua cùng anh hay ngồi trong xe
Choi wooje nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói
em ngồi trong xe
Han wangho chỉ gật đầu định ra khỏi xe thì anh bị choi wooje níu lại. Anh không hiểu sao em lại níu anh lại làm gì. Quay lại nhìn, em trai anh đã đỏ bừng mặt, đôi mắt em lảng tránh nhìn xuống đất đôi tay nhỏ run run đưa cho anh chiếc móc khóa mà lí nhí nói
e...m... Em tặng anh
Không gian trong xe như dừng lại. Em nhìn đứa em đang cúi đầu của mình một cảm xúc nghẹn ngào trào dâng
Han wangho nhẹ nhàng cầm lấy chiếc móc khóa. Đôi tay anh nâng niu nó như báu vật. Rồi xoa đầu em nhỏ mà nói
anh cảm ơn. Đâu là món quà quý giá nhất của anh nhận được
Giọng anh chứa đựng đầy sự hạnh phúc
Rồi anh cầm theo chiếc móc khóa ra khỏi xe. Khi đóng cửa xe, anh nhìn trên bầu trời xanh. Ánh mắt hơi hoe đỏ. Trong lòng Han wangho như nở hoa anh cảm thấy mình đã , đang làm được. Anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần , trở thành người thân , người mà wooje sẵn sàng mở lòng. Anh đã thay hai mẹ trở thành người thân quan trọng trong cuộc đời bé nhỏ, đáng thương ấy
---
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com