Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4.1 : cảm xúc

Chap này khắc họa rất rõ nét tâm lý của hai anh em Han wangho và choi wooje , truyện nhiều chi tiết ẩn dụ cho ngoại truyện mai sau. Audio sẽ tạm hoãn cho đến khi hết chap 4.2 để đầy đủ . không dài dòng mong mọi người đọc vui vẻ.

-----

Ôm chặt bó hoa cẩm chướng trắng. Ánh mắt tôi nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng ban trưa chiều vào những chiếc lá đang đung đưa theo từng cơn gió. Giống như những làn sóng đang dập dìu nhẹ nhàng trên mặt nước lặng thinh.tôi quay ra nhìn anh Han wang ho. Qua gương chiếu hậu sắc mặt anh vẫn bình thản như thế nhưng hành động của anh không được như vậy. Xe càng ngày đi càng chậm, tay anh cầm vô lăng ngày càng siết chặt. Lòng trở nên nặng nề. Hôm nay là ngày giỗ đầu của dì - mẹ anh Han wang ho. Là người dì - mẹ hai của tôi, là người âm thầm nuôi tôi sau khi mẹ tôi mất vì ung thư. Người sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời cho hai đứa con và mẹ tôi. Dì từng nói " ta yêu mẹ con , yêu cả đường  đi lối về của bà ấy. Cô ấy sẵn sàng mở lòng, tin tưởng  ta. Ta không thể phụ lòng người con gái ấy được. Ta nói thật , ta không thể thương con,  yêu con hết lòng  nâng niu từ nhỏ đến lớn như con trai ruột của ta nhưng ta sẽ yêu và thương con như kết tinh  tình yêu của ta và mẹ cháu "
Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt dì  lúc đó , một ngày đông đầy tuyết nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy ấm áp. Khi thấy tôi ngồi lủi thủi một mình bên trên giường  sau hôm mẹ tôi mất . Bà quả thật là một người phụ nữ tốt trước khi mất bàn giao hết trách nghiệm yêu thương, bảo vệ và chăm sóc tôi cho anh Han - người anh mà lúc đó tôi còn không  biết và ai. Con người  vĩ đại ấy đáng lẽ khi dì còn sống tôi nên gọi dì là chứ " mẹ " giờ thì từ  " mẹ "đã quá muộn màng  rồi

Tay tôi bất giác siết chặt như thể siết chặt lại những kỉ niệm xưa cũ với mẹ lớn. Trong không gian yên tĩnh,  tôi bất giác  thiu thiu ngủ

Một lúc lâu sau , em wooje được anh Wangho lay dậy. mơ màng nhìn anh với ánh mắt đọng nước  vừa tỉnh.

tới nơi rồi . Han wang ho nhẹ nhàng nói , giọng anh trầm mà nhỏ , gần như sợ khá vỡ không gian im lặng  bên trong xe
Tôi gật đầu ,  không đáp lại anh. Rồi mở cửa xe bước ra tay vẫn ôm chặt  bó hoa. Những cơn gió man mát thổi qua làm tôi hơi rùng mình nhẹ.

Đợi anh tìm nơi đỗ xe. Anh Nói với tôi giọng điệu  vẫn điềm nhiên  nhưng pha thêm sự mệt mỏi trong khoảng thời gian dài lái xe đường dài.

ok anh. Tôi nói tay còn ra hiệu"  ok " để anh yên tâm.
Khi anh đi tìm nơi đổ xe . Ánh mắt tôi hướng lên con dốc nhỏ như đang ngả vàng vào mùa thu.
Những cơn gió thổi  bay  đi bớt cái ánh vàng của mùa thu làm cho không gian  thu có đốm xanh lạc lõng. Những tia nắng cũng né kẻ lạc loài. Nắng chiếu xuống những cành cây đang tàn lá hóa vàng , những bóng râm che đi sự khác biệt  loài chỉ khiến nó càng lạc đề

Tôi chết trân nhìn, những tia nắng đang mờ đi cùng với bóng của những cành cây mà  nở một nụ cười cay đắng , cay như cuộc đời tôi vậy. Mắt cay xè dù vừa ngủ dậy. Tay tôi hơi buông lơi, mềm nhũn  nhưng vẫn ôm chặt bó hoa. Hóa ra sự khác biệt  giữa hai thế giới vẫn ở đó sao...?

Han wang ho thấy choi wooje như vậy , đứng từ xa hít một hơi thật sâu.   Anh tiến đến ,nhẹ nhàng  vỗ vai em để em tỉnh sau cơn mộng mị  của sự thật trần trụi của thiên nhiên tạo ra rồi ôm bó hoa   hộ thằng em

Đi thôi. Anh nói giọng có chút buồn. Lúc này,hả thể nhìn rõ trong mắt anh là sự buồn bã đến tận cùng hay nỗi nhớ với  những ảo mộng không thực về cuộc sống nữa.

Han wang ho kéo tay em choi wooje đi, không nhanh không chậm để em có thời gian vừa đi vừa nghĩ vừa tận hưởng khung cảnh xung quanh. Anh biết em cần thời gian, nhưng nếu chậm chạp sẽ không làm được  gì. Lòng anh đầy từ xin lỗi em wooje. Anh biết thế này dễ làm em không kịp phản ứng nhưng anh không cánh nào khác.

Đến nghĩa trang, nơi này vẫn vậy không thay đổi dù đã một năm không đến.  Cỏ vẫn cao, cây vẫn rũ xuống buồn bã như rơi lệ cho những số phận bị thương mà còn khóc thay cho người thân

Ở một gốc cây đào đang hóa vàng , hai bia mộ nhỏ mọc cạnh nhau,  đầy ấm áp đó là mẹ lớn mẹ nhỏ của han wang ho và choi wooje.

Hai người chậm rãi  tiến đến,  choi wooje quỳ xuống  lạy cả hai mẹ rồi thắp nhân hương cho hai người em kính yêu nhất
. Còn Han wang ho anh đứng đó nhưng không nói gì, ánh mắt hướng đến bia mộ của mẹ mình. đầy sự tiếc nuối và mệt mỏi.
Anh đặt bó hoa cẩm chướng  mua trước mộ mẹ mình  rồi quỳ xuống dập đầu thật mạnh ba cái . Từng cái dập nặng trĩu như bình nổ hết những cảm xúc trong những năm tháng  anh phải vật lộn với đống cảm xúc bòng bong , chồng chéo rối bời  không thể thoát ra
Anh dập đầu , như dập luôn cả  tâm trí  choi wooje , em ngồi thẳng nhìn anh,  tay chân run rẩy,  ánh mắt đầy hoảng loạn và ngỡ ngàng Em chưa bao giờ  thấy anh Han làm như vậy.  Han wangho mà em biết phải là một người , bình tĩnh , vững vàng , đầy tính mưu mô nhưng cũng rất yêu thương và chiều chuộng.. Giờ đây anh quỳ dưới trước mộ, dập đầu xuống nền cỏ lạnh lẽo. Lặng lẽ trút ra hết những mệt mỏi bao ngày qua
Em ngồi đó , không khóc.  Tim em như trống đập. Cổ họng em nghẹn ứ ,  lúng túng không biết làm gì tiếp theo.
Những màn gió khẽ lùa vào những cành đào đang chuyển màu, bóng cây rung rinh che đi bờ vai đang run lên của Han wangho không biết anh run lên vì khóc hay vì kiệt sức

Choi wooje, định với tới để ôm anh. Nhưng Han wangho ngồi bật dậy nhìn về phía em trai của mình

em có mang khăn  đến không ?
Giọng ông nghẹn ngào, hơi run run. Ánh mắt nhìn em cũng đã dần dần đỏ hoe
Choi wooje em chỉ gật đầu. Em không nói gì
Han wang ho nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói tiếp .

em lau hộ anh hai nhé , anh có việc cần ra xe
Rồi anh đứng dây quay lưng  lủi thủi bước ra chỗ đỗ xe. Vừa đi anh vừa khóc , chắc cũng là lâu  rồi anh mới có thể vứt bỏ được phần nào nỗi đau trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com