1. Thơ thẩn
Thơ thẩn.
Choi Wooje là một đứa thơ thẩn.
Đấy là nhận xét sơ bộ của Ryu Minseok về em, khi nhận em vào làm tại Lisztomania ngày đầu tiên.
“Đầu óc lúc nào cũng như trên mây ấy”
Đúng thế thật, vì em là nghệ sĩ mà. À không hẳn là nghệ sĩ. Em chỉ là một thằng dở hơi, biết tí thanh nhạc, có tí năng khiếu, và thích âm nhạc đến điên lên được thôi.
Choi Wooje ấy, em ta yêu nhất hai thứ trên đời. Âm nhạc, và Moon Hyeonjun.
Nên em tới Lisztomania. Nơi có cả hai thứ ấy.
Wooje là một pianist. Nói cho chuẩn xác hơn thì em là cái thằng có thể ngồi hàng giờ trước cái đàn dương cầm khổng lồ ở một góc quán mà Lee Minhyeong trong lúc nổi hứng đã mua tặng Ryu Minseok. Em nhấn nhấn lên những phím trắng đen, thử mọi hợp âm em nghĩ tới, chẳng ai biết trong não em đang chạy những thước phim thế nào mà nhạc nền của em lại hỗn độn đến thế.
Thơ thẩn.
Choi Wooje là một đứa thơ thẩn.
Đấy là nhận xét sơ bộ của Lee Minhyeong về em, khi nhận em vào làm tại Lisztomania ngày đầu tiên.
“Nó làm thơ còn nhiều hơn nói chuyện”
Đúng thế thật, vì em không thể giải thích được cho người khác thứ em nghĩ bằng lời nói. Người bình thường sẽ chọn mặc kệ, nếu người khác không hiểu mình thì thôi, còn Choi Wooje chọn làm thơ, để ai muốn hiểu thì hiểu, ai không muốn hiểu thì mặc người ta.
Cũng chính vì thế, em yêu Moon Hyeonjun. Cái người có thể ngồi hằng tiếng đồng hồ đối diện em, bên cạnh cây đàn, bên cạnh đống văn thơ và âm thanh hỗn độn mà em tạo. Gã hiểu em, gã hiểu những gì em viết, gã hiểu những điều em chẳng hé cho ai nửa lời.
Em dở hơi, và kì lạ thay gã cũng dở hơi như em vậy. Cũng vì lẽ đó mà em say mê Moon Hyeonjun, em yêu gã như cách em yêu âm nhạc. Dù âm nhạc có khó nghe, em vẫn muốn yêu. Dù Moon Hyeonjun có đa tình, em vẫn muốn hiểu.
Để nói về em, thì không dài lắm.
Em quen Moon Hyeonjun khi em là sinh viên năm nhất trường nhạc, khoa Sáng tác - chỉ huy – âm nhạc học. Em có biết chơi Piano, em học Piano từ năm mười ba, cái độ tuổi mà người ta bảo có lẽ hơi muộn để theo đuổi bộ môn này. Nhưng Choi Wooje cứng đầu cứng cổ, nhìn thấy những nghệ sĩ chơi dương cầm trên ánh đèn sân khấu tỏa sáng, em cũng muốn mình được như vậy.
Mười lăm tuổi, em thi vào Nhạc Viện, khoa Piano. Em thi trượt.
Người ta không cần một thằng nhóc học Piano hai năm trong khi họ có thể nhận một ai đó học Piano mười năm cuộc đời. Tuy vậy, em vô cùng biết ơn, khi một giảng viên trong trường đã đơn phương nhận em, đệ đơn với ban giám hiệu, nói rằng thầy sẽ đích thân giảng dạy cho em ngoài giờ học, đảm bảo rằng năm sau tài cán của em sẽ không kém gì những người bước ra từ nhạc viện.
Lee Sanghyeok tin tưởng em, và em đã không làm thầy thất vọng. Năm mười sáu, em được đứng trong Nhạc Viện, khoa Piano.
Người bạn đầu tiên em có là Noh Taeyoon. Nhóc hơn em một tuổi, cũng là sinh viên của Nhạc Viện. Khác với em, Taeyoon học khoa Dây, nhạc cụ có dây. Nhóc biết chơi violin, lại còn là một tài năng hiếm có, người khác thường đùa rằng, em với nhóc đứng chung, trông giống đang tái hiện lại “Tháng tư là lời nói dối của em” lắm.
Khác với phim ảnh, chỉ có Noh Taeyoon giỏi, em không giỏi.
Mười tám tuổi, em thi vào đại học của Nhạc Viện, khoa Sáng tác.
Em muốn làm người đứng sau hơn là người tỏa sáng trên sân khấu. Em sợ ánh đèn ấy, sợ rằng em quá thèm muốn nó, lại không đủ sức lực đứng dưới cái nhìn chòng chọc của ngàn thính giả mong đợi.
Em không thể làm tốt, em không muốn làm tốt.
Noh Taeyoon muốn thay đổi suy nghĩ của em, vậy nên nhóc đưa em đến Lisztomania. Để nói về Noh Taeyoon, nhóc cũng khá nổi tiếng trong ngành, nên em đã quen với việc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai đứa lúc tản bộ trên sân trường.
Nhưng ở Lisztomania, thì khác. Thính giả còn chẳng nhìn đến em, họ đang mải mê nhìn vào chàng ca sĩ với mái tóc trắng tuyết, trên đùi đặt cây Guitar, tay gảy từng nốt, miệng hát từng lời. Em cũng bị cuốn theo thính giả, cuốn vào giọng hát của Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun hay bị trêu là “người tình” của Lisztomania, vì ai tới đây cũng say mê gã như điếu đổ. Đã đẹp trai, còn hát hay và biết đánh đàn, ai mà không đổ được cơ chứ. Ryu Minseok biết em thích bám ở đây, thích nghe Moon Hyeonjun hát, thích gọi một ly long drink không cồn và dán mắt lên sân khấu hàng giờ hàng giờ liền.
Hai năm nay đều vậy, có Noh Taeyoon đi chung hay không đều vậy.
Ca từ của Moon Hyeonjun kì lạ lắm, như thể gã đang đau khổ vì yêu người khác đến tột cùng, nhưng khi hát gã luôn nở nụ cười trên môi. Gã không uống rượu, không hút thuốc, gã chỉ hát thôi, thế mà người đời vẫn đồn gã cờ đỏ, vì gã chỉ yêu duy nhất một người, còn lại, thứ lỗi cho gã vì nói câu này
“Ngoài tia chớp của tôi ra, nhìn ai cũng như khỉ đầu chó”
***
Hơi bị lệch timeline, có thể hơi rối cho người đọc =))))) cố gắng nhé độc giả yêu dấu
Post on 25/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com