Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Seoul's Autumn: Lời Hẹn Của Thơ Và Kịch

Mùa thu năm 2019, Seoul khoác lên mình chiếc áo vàng ruộm của lá ngân hạnh. Trong một góc nhỏ của quán cà phê sách mang tên "The Heaven", Mun Hyeon-jun, chàng sinh viên năm ba khoa Văn học, vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết của Murakami như thể thế giới bên ngoài chỉ là một bản phác thảo mờ nhạt. Anh thích sự yên tĩnh, thích mùi giấy cũ và thích những câu chuyện buồn nhưng đẹp.

Đối diện với sự tĩnh lặng của Hyeon-jun là một cơn gió nhỏ mang theo hương cà phê mới rang. Choi Woo-je, chàng tân sinh viên khoa Sân khấu Điện ảnh, đang lục lọi kệ sách kịch bản một cách đầy hào hứng, đôi mắt sáng rực như những ngọn đèn trên sân khấu. Cậu đang tìm kiếm một câu chuyện có thể chạm đến trái tim độc giả và sự nhiệt huyết của cậu dường như làm ấm cả không gian vốn dĩ chỉ có tiếng lật trang sách.

Tiếng "choang" nhỏ vang lên khi một cuốn kịch bản cũ tuột khỏi tay Woo-je và rơi xuống bàn Hyeon-jun. Cậu vội vàng cúi người nhặt lên, ngượng ngùng nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi anh, em không cố ý," Woo-je bối rối.

Hyeon-jun ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản. Anh nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt cậu trai trẻ. "Không sao," anh mỉm cười nhẹ. Hyeon-jun liếc nhìn tựa sách trên tay Woo-je: Những Ngôi Sao Lạc Lối. "Em thích kịch sao?"

Woo-je lập tức quên đi vẻ bối rối ban đầu, ánh mắt lấp lánh khi nói về đam mê của mình. "Dạ, em muốn trở thành đạo diễn. Kịch bản này rất hay, nó kể về những người trẻ lạc lối nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Anh cũng thích đọc kịch bản ạ?"

"Anh thích những câu chuyện đẹp," Hyeon-jun khẽ nhún vai, trả lời, tay nhẹ nhàng đặt lên cuốn sách của mình. "Văn học và sân khấu, dù là hai thế giới khác nhau nhưng đều kể những câu chuyện về con người."

Từ khoảnh khắc đó, thế giới lãng mạn, sâu lắng của Hyeonjoon và thế giới năng động, đầy màu sắc của Wooje tưởng chừng như đối lập nhau nhưng lại bất chợt hòa quyện một cách kì lạ. Những buổi chiều họ thường đến quán cà phê lần đầu họ gặp nhau, ngồi đối diện nhau. Hyeonjoon mang theo một cuốn sách mới, còn Wooje lại kể về những vở kịch mà cậu vừa xem. Một người dùng lời văn để xây dựng nên một thế giới, một người dùng hành động và cảm xúc để biến thế giới đó thành hiện thực.

"Anh này," một lần Woo-je hỏi, tay khuấy ly cà phê đen đá. "Anh có thấy những câu chuyện trên phim hay trong sách quá xa vời không? Em muốn làm một vở kịch về những điều nhỏ nhặt, bình thường nhất."

Hyeon-jun nhấp một ngụm trà nóng, trả lời bằng giọng điệu dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. "Những điều bình thường đôi khi lại là điều đẹp nhất. Chúng ta chỉ cần nhìn vào đó bằng một trái tim chân thành."

Tình yêu của họ cũng bắt đầu từ những điều bình thường như thế. Là những buổi hẹn hò ở một quán mì tương đen cũ kỹ, nơi Woo-je luôn hào hứng gọi món mì cay nhất, còn Hyeon-jun thì chỉ nhăn mặt với một bát mì tương đen truyền thống. Là những lần Hyeon-jun giúp Woo-je sửa lỗi chính tả trong kịch bản và đổi lại là những trích đoạn kịch vui nhộn được Woo-je diễn lại ngay tại chỗ, chỉ dành riêng cho anh.

Một buổi tối dạo bước bên bờ sông Hàn, ánh đèn từ những cây cầu lấp lánh như những vì sao trên mặt nước. Hyeon-jun cầm tay Woo-je, siết nhẹ.

"Sau này, khi em trở thành một đạo diễn nổi tiếng," Woo-je thì thầm, "anh sẽ viết kịch bản cho em nhé? Một vở kịch về những tháng ngày chúng ta đã ở bên nhau."

Hyeon-jun mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp vô cùng. "Anh sẽ viết. Anh sẽ viết những câu chuyện đẹp nhất, chỉ để em dựng thành kịch."

"Vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau làm nên những tác phẩm bất hủ," Woo-je nói, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

"Ừ," Hyeon-jun đáp, nhìn vào đôi mắt ấy. "Mãi mãi."

Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại là lời hẹn ước định mệnh cho một câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh, day dứt cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com