01
“anh ơi, tốt nghiệp yonsei GPA 3.9 xong về viết truyện saygex thế này à?”
choi woo-je nhìn ngang ngó dọc, đi vòng vòng khám phá phòng làm việc của anh họ ryu min-seok. nếu không nói đến bàn tay in dấu răng toe toét và con mắt trái có chút nâu của nó thì trông khung cảnh cũng không phản cảm lắm, và nếu nó biết ngậm cả mồm vào nữa.
“mày vừa mới được tao bảo lãnh từ trong đồn công an ra đấy? móc mỉa ai vậy?”
ryu min-seok, người tốt nghiệp trường đại học yonsei với GPA 3.9 xong về viết truyện saygex cầm ly nước cam để lên bàn kêu cái cạch.
táy máy đã đời choi woo-je mới chịu thôi, quay ra đã thấy mỏ anh họ giật giật, chắc là chuẩn bị chửi căng lắm đây. đúng thật, ryu min-seok chửi suốt hai tiếng đồng hồ. nào là não có được bình thường không, có đi lấy giấy giám định tâm thần chưa mà dám làm vậy blablabla, rồi cuối cùng chốt lại bằng câu hỏi tu từ: “mày có não không? hay để tao chẻ cái đầu mày ra coi có cái gì ở trỏng?”
mà khổ nỗi, hai cái lỗ tai của choi woo-je cấu tạo được thông với nhau giống như cái ống nước nhựa pvc ấy, nên là nghe tai này chưa kịp thấm nó đã lọt ra tai kia rồi bay mất, chẳng đọng lại gì cả. mà thật ra choi woo-je cũng chẳng thấy nó làm sai gì, nó đánh nhau với sếp chứ có phải là nó đánh sếp đâu. đấy gọi là fairplay, mối quan hệ win-win.
“rồi giờ sao?”
sao là sao? thì chuyện là hôm qua công ty của choi woo-je đãi nhân viên đi ăn nướng, cũng chẳng có đặc sắc đâu nhưng cái lão giám đốc nhân sự chưa kịp già đầu đã lo già đời cứ kiểu gì í? cả buổi ổng cứ sáp sáp lại dạy đời choi woo-je xong đến lúc nó cáu thì lại bảo “tôi chỉ đùa thôi, cậu choi đừng có nóng tính quá, còn trẻ mà nóng tính là không được đâu.” nhưng mà thân chưa? thân chưa mà giỡn?
thì ý là nó cũng im rồi, mà thấy được nước nên làm tới á? hết ép rượu lại đến đụng chạm rồi còn đùa cái kiểu duyên còn kẹt lại trong mép cửa bệnh viện mà mẹ ổng đẻ ổng. và sau khi ổng tát vào đầu choi woo-je vì nó che miệng cốc lại lúc ổng định rót bia, nó lao vào soloq với ổng.
kết quả như đã nói từ trước, nó bị tạm giam một đêm vì gây rối trật tự công cộng, bonus thêm con mắt trái bầm nâu và bàn tay đầy dấu răng lởm chởm (nó cậy họng người ta). vì là đánh nhau nên đáng lý ra cái vụ tạm giam kia ông giám đốc cũng có phần nữa, nhưng ổng phải vô viện nên thôi hay sao đấy.
biết trước khi được đẩy đi ổng nói gì không? “tôi coi nó như con cháu trong nhà nên mới trêu nó, mà mọi người xem nó cư xử mất dạy thế nào đây.”
ai người nhà với ông? thằng già.
xong nó bị đuổi luôn, vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát là hay tin bị đuổi liền.
“mày ơi, tốt nghiệp kyunghee GPA 3.1 giờ về đánh sếp rồi bị đuổi thế này à?”
choi woo-je gãi đầu, chẳng hiểu sao thằng cha này lại ăn nói giống y hệt bố nó trong khi thằng chả cũng thuộc dạng bất trị trong họ. một thằng đánh sếp, một thằng cãi cha cãi mẹ nằng nặc đòi làm tác giả tiểu thuyết mạng, cũng một chín một mười với nhau còn gì? nỡm.
“nhưng ổng đánh em trước chứ bộ… “
cho ryu min-seok xin phép hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nha.
“được rồi… được rồi… thằng chó. giờ thì mày mất việc, còn bố mẹ tao có thể sẽ sớm tìm đến tao và nói là đứa có công việc ổn định như mày còn mất thì đứa lông bông như tao định sống kiểu gì… “
thì ra ảnh không quan tâm đến mình nhiều như mình đã nghĩ…
“anh, anh có cần trợ lý hay gì không?”
_
14:38 22 th7
thatsme_
anh ơi, không phải em ghét anh đâu ạ
nhưng cđm nhiều người họ ghét anh quá
có người còn vào ig chửi lây cả em nữa
anh cho em xin phép nghỉ việc nha anh
08:11 24 th7
kerikami
oke anh tìm được trợ lý mới rồi
em cứ nghỉ đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com