Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cánh cửa gỗ mục kêu lên một tiếng rít dài, nghe như tiếng than và chỉ một giây sau đó thôi mọi thứ trước mắt khiến đầu óc nó nổ tung.

Chị nó đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc dài mà nó từng thấy gọn gàng thơm mùi dầu gội giờ bị nắm giật ngược ra sau, da đầu căng đến trắng bệch. Gương mặt xinh đẹp , gương mặt mà nó đã dùng cả tuổi thơ, cả sức lực, cả mạng sống để giữ gìn giờ đỏ bầm khoé môi rách má sưng lên rõ rệt.

Bốp

Tiếng tát vang lên khô khốc , lão già say khướt mùi rượu nồng nặc mắt đỏ ngầu tay vẫn không hề do dự giáng thêm một cái nữa. Không chút thương xót , không chút ngập ngừng như thể trước mặt lão không phải con người mà là một món đồ xả giận.

"Con đĩ không biết điều! Tao nuôi mày lớn là để mày trả ơn tao như thế hả?!"

Chị nó khóc không thành tiếng chỉ run lên, hai tay cố bấu vào sàn nhà lạnh ngắt. Ở một góc phòng, mẹ nó ngồi sụp xuống hai tay ôm mặt vai run bần bật. Khóc nhưng không dám lên tiếng, không dám đứng dậy , không dám bảo vệ đứa con do mình sinh ra.

Cái cảnh đó đủ để Moon Hyeonjoon phát điên. Trong đầu nó ầm lên một tiếng như thứ gì đó đứt phựt. Tất cả lý trí, tất cả nhẫn nhịn, tất cả những năm tháng cắn răng chịu đựng tan sạch.

"BUÔNG RA"

Giọng nó trầm xuống khàn đặc nhưng sắc đến mức cả căn phòng chết lặng. Lão già quay phắt lại, nheo mắt nhìn nó, môi cười nhếch nhác.

"Ồ, thằng chó về rồi à? Về đúng lúc đấy, mày coi con chị mày dạy kiểu gì.."

Bốp

Lần này không phải chị nó, Moon Hyeonjoon lao tới đấm thẳng vào mặt lão già. Cú đấm nặng, dồn hết sức, hết uất ức, hết thù hằn tích tụ bao năm. Lão già loạng choạng ngã ngửa, đập lưng vào bàn, chai rượu lăn lóc vỡ toang.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CHỊ TAO"

Nó gầm lên tay run bần bật, mắt đỏ rực ngực phập phồng dữ dội như con thú bị dồn đến đường cùng.

"MÀY CÓ QUYỀN GÌ? MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ DÁM ĐÁNH CHỊ ẤY?!"

Lão già nằm dưới đất vẫn còn cười khùng khục, máu rỉ ở khoé miệng.

"Mày thì hay lắm à?Tiền mày làm ra tao uống rượu đấy thôi!Con gái trong nhà thì phải biết nghe lời"

RẦM

Moon Hyeonjoon đạp thẳng vào ngực lão. Không chần chừ , không sợ hãi mà chỉ có căm hận thuần túy.

"IM MIỆNG"

Nó cúi người xuống nắm chặt cổ áo lão già, kéo sát lại trán gần như chạm vào trán đối phương.

"Nếu ông còn dám động vào chị ấy một lần nữa tôi thề...Tôi sẽ giết ông"

Không phải lời đe doạ mà lời hứa căn nhà im phăng phắc. Chị nó run rẩy bò lại nắm lấy tay áo nó, giọng vỡ ra

"Hyeonjoon... thôi... thôi em..."

Bàn tay chị lạnh ngắt Moon Hyeonjoon quay lại nhìn chị. Chỉ một cái nhìn thôi mọi cơn điên loạn trong nó sụp xuống.

"Em xin lỗi...em về trễ..."

Nó kéo chị vào lòng ôm chặt, ôm như sợ chỉ cần buông ra là chị sẽ tan mất. Vai nó run lên nhưng nó không khóc, không được phép khóc.

Mẹ nó bước chậm lại gần người đàn ông nằm sõng soài giữa nhà. Lão thở khò khè mùi rượu nồng nặc quấn lấy không khí như thứ gì đó mục rữa không tan. Mẹ nó cúi xuống, kéo lại vạt áo nhăn nhúm cho lão, động tác quen thuộc đến đáng sợ ,quen như thể bà đã làm chuyện này hàng trăm, hàng ngàn lần rồi.

Xong xuôi, bà mới quay sang hai đứa con.

"Hai đứa... có sao không con...?"

Giọng mẹ run run hai bàn tay giơ ra định chạm vào vai chị nó và chính lúc ấy nó gạt mạnh tay mẹ ra. Không do dự, không suy nghĩ một cái gạt dứt khoát đến mức chính nó cũng sững người trong một nhịp thở. Tay mẹ nó khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ hoe mở to, đầy ngỡ ngàng.

"Đừng chạm vào"

Giọng nó khàn đặc, như có gai mắc trong cổ họng. Căn nhà im phăng phắc chỉ còn tiếng lão già thở đều đều, vô tâm như thể mọi thứ vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình. Mẹ nó sững sờ, môi mấp máy

"Hyeonjoon... mẹ không có ý"

"Con biết..con biết mẹ không cố ý"

Nhưng biết là một chuyện , chịu đựng được hay không lại là chuyện khác.

Nó nhìn mẹ nhìn đôi vai gầy gò ấy run lên, nhìn đôi bàn tay chai sạn bấu chặt lấy vạt áo cũ. Nó biết mẹ yếu đuối, nó biết mẹ sợ , nó càng biết rõ mẹ cũng là nạn nhân.

Nhưng hình ảnh mẹ ngồi trong góc ôm mặt khóc, để mặc lão già nắm tóc chị nó đánh tới tấp cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, như một đoạn phim bị hỏng, tua đi tua lại mãi không chịu dừng. Ngực nó tức đến rỉ máu

"Mẹ ngồi khóc...Mẹ chỉ ngồi đó khóc thôi. Chị bị đánh như vậy mẹ vẫn kéo áo cho ông ta"

Câu nói rơi xuống nền nhà nặng trịch như một cú tát. Mẹ nó bật khóc bà khuỵu xuống hai tay che mặt.

"Mẹ sợ... mẹ thật sự rất sợ..."

"Con cũng sợ , nhưng con vẫn đứng đây"

Nó không hét , chẳng gào lên nhưng từng chữ phát ra như bị mài qua lưỡi dao.

"Con sợ một ngày nào đó... người nằm bất động ở kia...là chị con"

"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi hai đứa..."

Mẹ nó nấc lên run rẩy bò lại gần , nó quay đi ôm chặt lấy chị vào lòng che chắn như một bản năng. Chị nó im lặng người mềm nhũn bấu chặt áo nó như bấu lấy cọng rơm cuối cùng.

"Con không cần lời xin lỗi , con chỉ cần... mẹ đừng để chuyện này xảy ra nữa"

Nhưng chính nó cũng biết đó là điều không thể.!Căn nhà này đã mục ruỗng từ gốc ,những lời hứa chỉ là mảnh vá mỏng manh trên một bức tường sắp sập.

Nó cúi đầu, trán chạm vào tóc chị. Trong khoảnh khắc ấy, nó thấy mình lớn hơn tuổi rất nhiều ,lớn đến mức không còn quyền yếu đuối nữa. Từ giây phút gạt tay mẹ ra, nó hiểu rằng có một ranh giới đã bị vượt qua.

Nó cúi người bế thốc chị lên , chị nó bao năm vẫn nhẹ tênh . Nhẹ như thể mấy năm nay chị chỉ sống bằng lo âu và nhẫn nhịn. Hyejin giật mình theo phản xạ, tay bám chặt vào vai nó, giọng hoảng hốt:

"Hyeonjoon... bỏ chị xuống"

"Im....đừng nói gì hết"

Nó đứng thẳng dậy lưng căng cứng, hai tay siết chặt, bước chân vững vàng một cách bất thường, như thể nếu lảo đảo một chút thôi thì cả thế giới này sẽ sụp xuống. Ra đến cửa, nó dừng lại một nhịp.

Cái balo đặt ngay cạnh tủ giày , màu xám, quai đeo sờn đi vì dùng lâu. Nó cúi xuống xách luôn cái balo lên bằng một tay, không cần nhìn cũng biết đó là đồ của chị.

Nặng

Không phải vì đồ nhiều , mà vì trong đó là cả một cuộc sống ở Seoul. Nó liếc qua một cái, tim chợt thắt lại.

Chắc mới về

Nếu không, balo đã không đặt ở đây , nếu không giày đã không còn dính bụi đường dài. Nếu không, chị đã không mặc áo khoác mỏng thế kia trong cái lạnh cuối ngày.

Chị vừa về và vừa bị đánh

"Chỉ cần trễ thêm chút nữa thôi..."

Nó không dám nghĩ tiếp , mẹ nó đứng sau lưng, gọi khẽ

"Hyeonjoon... con định đi đâu?"

"Ra khỏi đây"

"Đêm rồi mà con..."

"Con nói rồi, nếu còn ở đây... sẽ có người chết thật"

Chị nó vùi mặt vào cổ nó nước mắt thấm ướt vai áo. Chị không nói gì nữa có lẽ chị hiểu lần này nó không hỏi ý kiến.

Cánh cửa mở ra.

Gió lạnh tạt vào mặt mang theo mùi ẩm của đêm muộn. Nó bước ra ngoài, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống hai bóng người chồng lên nhau một cao, một nhỏ, một gồng mình, một kiệt sức.

Sau lưng, căn nhà rách nát im lìm bên trong là người đàn ông say khướt. Là người mẹ quỵ xuống vì sợ hãi , là quá khứ mà nó đã chịu đựng đủ rồi.

Nó không quay lại , vì nếu quay lại nó sợ mình sẽ không còn đủ tỉnh táo để rời đi nữa. Moon Hyeonjoon bước đi trong đêm, bế chị trong lòng, balo đung đưa theo từng bước chân.

Không biết đi đâu , không biết ngày mai thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com