chín
một buổi gặp mặt thực sự diễn ra.
noh taeyoon và choi wooje khúm núm ngồi sát vào nhau, đối diện hai người anh, trông đến là đáng thương. ban đầu han wangho với jeong jihoon cũng vì muốn tìm hiểu người bạn bất ngờ của em mình mà tỏ ra nguy hiểm, khó tính xét nét lắm kìa, sau lại ôm nhỏ taeyoon dỗ dành để choi wooje ngơ ngác bơ vơ.
câu chuyện về noh taeyoon dài lắm, lại vô cùng lằng nhằng và khó xử, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, ở đây, ngay tại giờ phút này, cậu có những người bạn ở bên.
tiện thể thì jeong jihoon thông báo sẽ quay về hàn khoảng 2-3 tháng, vì có dự án lớn của công ty đang được triển khai ở seoul. là một nhân vật trọng yếu, jihoon không thể vắng mặt. làm người hàn sang nhật làm việc rồi quay về quê hương để công tác, jihoon thấy phí tiền nhà. may mà có hai thằng em gánh hộ. à đâu, wooje bao nuôi taeyoon mà.
và để chào mừng choi wooje sang nhật, noh taeyoon chuyển nhà và tạm biệt jeong jihoon, bốn người quyết định đi ăn một bữa hadilao thật to. choi wooje, người vừa học lái xe được hai buổi, xung phong đánh xe ra trước cửa nhà.
vừa bước xuống xe để gọi mọi người chuẩn bị đi, choi wooje bỗng sững lại, chết lặng. tại sao moon hyeonjoon lại ở đây?
choi wooje đình trệ, cảm giác như cơ thể không còn điều khiển được nữa, em mở to mắt nhìn người em hàng đêm nhớ thương từng bước tiến về phía mình. em đã ước rằng mỗi lần thấy moon hyeonjoon bước đến bên cạnh, đều phải là một lần hạnh phúc. nhưng không, lần này em chỉ thấy khiếp sợ.
moon hyeonjoon thì ngược lại, trông gã bình thản và khoan thai đến lạ. nếu đôi mắt choi wooje nhìn gã hoảng loạn như biển động, sóng lớn vỗ dồn dập và gió thét gào thì con ngươi của moon hyeonjoon lúc nhìn thấy em nhỏ tĩnh lặng như hồ nước vào buổi chiều thu, chỉ có nỗi nhớ.
gã thấy buồn cười. rõ ràng người lúc nào cũng phải đi đoán ý choi wooje là gã, người bị em ta xoay vòng vòng bao nhiêu năm nay cũng là gã, người bị bỏ rơi cũng là gã. vậy mà khi nhìn thấy em nhỏ biết lái xe, tự cầm túi xách, và quan trọng là khoẻ mạnh, không xứt mẻ miếng nào, moon hyeonjoon bỗng an tâm.
ừm, chỉ là má bư chẳng còn cấn kính nữa. tất cả là tại jeong jihoon với han wangho, chẳng biết chăm sóc gì cả.
"này choi wooje, đã không chào thì thôi, anh có phải ông kẹ đâu mà nhìn anh như thế?" moon hyeonjoon lấy tay xoa loạn cái đầu bồng bềnh, gã tưởng chừng đã quay về những ngày tháng trước khi em rời đi.
"hyeonjoon đ-đến đây làm gì?" choi wooje lắp bắp, song giọng nói vẫn nghe ra được vẻ bằng vai phải lứa đặc trưng chỉ xuất hiện khi em giao tiếp với gã.
"em choi muốn anh làm gì hả?" moon hyeonjoon bật cười, mái tóc tẩy dưới ánh trăng tà với đèn đường le lói thành công khiến wooje mất hồn. và thế là gã phải tự tiếp lời mình.
"này, bố mẹ choi không phải là đối tượng để silent treatment đâu nhé, báo cáo cho đầy đủ vào. với cả, không cần trốn, em không trốn được đâu." dứt lời, moon hyeonjoon đưa choi wooje cái vali cỡ vừa bị bỏ quên đằng sau dáng người cao ngất.
trong hàng tỷ diễn biến choi wooje đã vẽ ra trong đầu, moon hyeonjoon chọn cái em không ngờ nhất, nhưng cũng đúng với con người gã nhất, gã quay đầu đi thẳng. choi wooje theo phản xạ định kêu một tiếng, lại phát hiện rằng kêu rồi cũng không biết nói gì. moon hyeonjoon nói đúng, em không trốn được, nên gã sẽ ở yên, chờ em bình tĩnh đối mặt.
choi wooje đứng trầm ngâm một lúc lâu, đến tận khi ba con người kia mất hết kiên nhẫn đi ra ngoài xem, mới kéo em ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. em nói dối là đồ em gửi từ hàn sang vì cần, bịa thêm vài câu lấp liếm sự thẫn thờ rồi nhanh chóng kéo mọi người đi ăn. biết làm thế nào đây, choi wooje còn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.
chạy trốn không thay đổi điều gì, nhưng ở một vài trường hợp, bước đầu của thay đổi là chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com