Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

choi wooje ngồi thẫn thờ trước hai thùng đồ. một cái cần phải bỏ, nhưng em muốn giữ. cái còn lại thì cần phải giữ, ấy thế mà em lại muốn bỏ. là đồ moon hyeonjoon mua cho em và đồ em mua thay cho đồ của gã. moon hyeonjoon dường như xuất hiện mọi ngóc ngách trong cuộc sống của em, xâm chiếm cả tâm trí em. trên bàn em có cái cốc thuỷ tinh gã mua để tự mình pha hot choco cho em, trên giường em có con psyduck gã bảo là sẽ ôm em ngủ thay gã, thậm chí trên tường còn có notes của gã nhắc em ăn uống, đi ngủ đúng giờ.

thật ra em soạn đồ để rời khỏi nơi này từ cả tuần trước rồi, vali em vứt trong xó, bé tẹo, lưa thưa vài ba món đồ, nhưng em đã rời đi đâu, nên em vẫn còn lưu luyến cái mối tình này lắm.

em biết em sai từ khi bắt đầu, nhưng cái gã họ moon cuốn hơn cần, em không dứt được.

nói vậy thôi, chứ em vẫn là người đặt dấu chấm cho mối quan hệ này. thế giới rộng lớn biết bao nhiêu, chắc là em không chỉ yêu mỗi moon hyeonjoon đâu nhỉ?








_____

"vậy là đi thật hả?"

"sao ngày nào anh cũng hỏi lại thế? em không đáng tin đến mức nào vậy?
cuối tuần anh sang mở cửa cho người ta dọn nhà giúp em nha
và đừng có nhớ em quá đấy"

"gớm, anh mày thèm vào
đi thì chú ý an toàn, có chuyện gì phải gọi thẳng cho anh, để số anh vào khẩn cấp đi, mày có chuyện gì anh không biết ăn nói ra sao với bố mẹ choi đâu"

"nè nha đã nói với minhyung của anh thì thôi, đừng có nói với bố mẹ em đó, em không muốn bố mẹ lo đâu"

"không muốn mà còn dây dưa với thằng moon làm gì?"

"có phải lỗi của người ta đâu, do em anh yêu người ta quá thôi"

"tắt văn đi, lo cho bản thân mày trước đã, mọi người đều lo cho mày đó, lớn rồi, đừng để anh nói nhiều"

"èo ơi quan tâm nhau chưa kìa, em biết mà, báo với anh sanghyuk là ảnh vẫn còn nợ em mấy bữa hadilao lận đó, em không quên đâu, về em đòi
và quan trọng nhất là minseok ý, đừng có minhyung bảo cái gì cũng tin sái cổ, bị lừa lại gọi cho em khóc lóc em mệt lắm"

"ê nha?
tao chưa có động mà mày đã chạm là sao vậy? đừng để anh mày nóng?"

"em thương anh nhất luôn ý hì hì"

"biến
đi sớm về sớm
không mọi người lại chờ"

"mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha
à, em chưa có nói cho chíp đâu, sợ chíp tự trách, chíp hỏi thì bảo chớp đi làm nghệ sĩ, nào chán sẽ về"

"thật luôn đấy choi wooje? nó mà đi tìm mày thì tao không biết gì đâu nhé?"

"chị soyeon về rồi"

"..."

"vậy em đi nha, mọi người đừng nhớ em quá đó"

"... ừ, giữ sức khoẻ cho tốt"








_____

đặt chân tới hokkaido, nói thật, wooje không cảm nhận được thay đổi gì. có thể do em cũng không thích nơi này đến thế, hoặc cũng có thể do cảm xúc của em đã tê liệt rồi. em không có dự định cụ thể, chỉ là thấy cái lạnh nơi đây giống cái lạnh trong lòng, nên em tới.

choi wooje không biết tiếng anh, đừng nói gì đến tiếng nhật, loay hoay cả tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ thuê nhà, em dừng lại trước cửa một căn nhà bé tin hin, tít sâu trong ngõ, gõ cửa.

"chào em"

mở cửa là một chàng trai cao ráo, tóc sáng màu, cười lên trông đến là ấm áp, choi wooje bỗng dưng thấy như có tia nắng vừa làm tan đi lớp tuyết mỏng đọng trên mi em.

"em tới thuê nhà nhỉ, vừa liên lạc mà đã tới luôn rồi, vào xem nhà đi, có mỗi anh thôi. nhà nhỏ nhưng có hai phòng ngủ, tiền thuê anh lấy 25000 yên một tháng, điện nước anh với em chia đôi, em định thuê bao lâu?"

vừa nói, anh ta vừa dắt wooje đi xem một vòng, đi hết chắc chỉ hơn chục bước chân, nhưng sạch sẽ, gọn gàng. em hiện tại vừa mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nghe chữ được chữ mất, kéo vali vào phòng trống, trước khi đóng cửa chỉ kịp nói một câu duy nhất.

"em không chắc, nhưng em sẽ gửi anh tiền cọc ba tháng trước, có gì mình tính sau anh nhé, em cần nghỉ ngơi chút đã, mai em mời anh ăn một bữa nha."

jeong jihoon nghệt mặt ra, nhún vai, đi về phòng. ấn tượng đầu tiên của anh về em nhỏ là thằng nhóc nhà giàu tuổi nổi loạn cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi bụi. hiểu theo một cách nào đấy, sự thật cũng gần gần như vậy.








cuộc đời của chúng ta không phải đường thẳng, có nghĩa là anh và em sẽ không chỉ giao nhau ở một điểm duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com