tám
choi wooje gặp lại noh taeyoon.
cũng đã năm năm từ lần cuối hai đứa gặp nhau. ban đầu còn giữ liên lạc thường xuyên, sau vì cuộc sống trở nên quá khác biệt, những dòng tin nhắn thưa dần, rồi dừng hẳn.
nhưng hai số phận một lần nữa va vào nhau, ngay tại thời điểm chúng nó cần nhất.
choi wooje hôm ấy đã có một ngày dài với anh wangho. em qua triển lãm hộ trợ, rồi đi học tiếng nhật, làm quen một vài người bạn hoạ sĩ của anh. tưởng chừng như em đã có một khởi đầu hoàn toàn mới, em sẽ bận rộn và các khoảng trống của em sẽ được lấp đầy.
về nhà lúc tối muộn, đập vào mắt em là bức ảnh các anh và chị soyeon ở sân bay, trông họ thật giống một gia đình. hình như họ vốn dĩ đã là gia đình, kể cả khi không có em. choi wooje hoa mắt, cả người mất cảm giác. linh hồn em trống rỗng, cơ thể em mục ruỗng.
wooje gặp taeyoon hơn một tiếng sau ở pub, khi đang cố gắng đốt cháy ruột gan bằng cồn.
em nghe thấy giọng bạn mình run rẩy nhưng vẫn cố gắng gượng nói vài câu tiếng nhật với một người lạ mặt, rồi bị chị gái kia trông có vẻ là quản lý kéo vào trong. hình như cậu ấy làm nhân viên ở đây? hồi lâu sau, noh taeyoon cầm theo cái túi xách và áo khoác, mặt cúi gằm, rảo bước thật nhanh khỏi quán.
choi wooje lập tức đặt vài tờ tiền lên bàn, vội vã đuổi theo. vừa ra khỏi cửa, em đã cất tiếng gọi. taeyoon đứng khựng lại, từ từ quay đầu, nhìn wooje với ánh mắt sững sờ. một nhếch nhác một bết bát cứ như vậy đối diện nhau tới mấy phút trước khi bật khóc và ôm chầm đối phương.
hai đứa xiên xiên vẹo vẹo cuối cùng cũng về đến trọ của noh taeyoon. choi wooje tiếp tục phải nức nở vì căn hộ tồi tàn nhỏ xíu mặc dù trước đó vẫn còn sụt sùi. rốt cuộc là noh taeyoon đã phải trải qua những gì?
ngày hôm sau của chúng nó chỉ có nước mắt. choi wooje và noh taeyoon không rời cái giường bé tí, nằm cạnh nhau, thủ thỉ không thôi về những uất ức và đau đớn.
cơ thể rã rời, vậy mà tinh thần lại sảng khoái lạ kỳ.
dường như tất cả những biến cố, dằn vặt, khổ sở được xả hết đi một cách trần trụi nhất, thoải mái vô cùng. năm năm rồi, đứa nào cũng khác, chỉ có đứa trẻ ngày nào cuối cùng mới được vỗ về.
_____
chovy
anh về rồi
tối nay em có rảnh không thì mình đi ăn nè
choco.choi
tối nay lại không được mất rồi ạ
em có chút việc
à mà
em có bạn muốn vào ở cùng
dùng chung phòng với em
tiền thuê của nó để em trả
còn đâu điện nước chia ba
được không anh?
chovy
chú em bao nuôi trai trẻ đấy à?
này nhé
chỗ anh không cho trẻ vị thành niên ở đâu
choco.choi
trời ơi =)))))))
bạn em
uy tín
nhé nhé
chovy
anh hơi quan ngại đấy
người nhà chú em ghê lắm
dắt về đây anh xem như nào
rồi tính tiếp
choco.choi
đơn giản
nhưng mà duyệt rồi thì không được bảo là em mất tiền thuê nhà cho anh đâu đấy
chovy
em càng nói anh càng nghi ngờ
choco.choi
người ta hơi kẹt tiền tí thui
sao anh cứ nghĩ xấu bọn em thế?
chovy
anh mới nghe hơi nhiều tiền sử tiền án của em
nên cũng phải đề phòng một chút
cẩn thận không là bị trục xuất về nước đấy
choco.choi
?
oan hơn vũ nương
tối nay em dắt về cho anh gặp luôn
chovy
ok để anh gọi cả anh wangho sang
choco.choi
???
_____
chovy
anh ơi choi wooje dẫn trai về ra mắt
qua luôn cho nóng
hwh.peanut
???
thằng này tí tuổi đầu mà máu liều nhỉ
sao sanghyuk hyung bảo nó ngại ngùng hương tràm lắm mà ta?
chovy
em cũng biết đâu anh ơi
qua lẹ qua lẹ
quá khứ là không thể chối bỏ, bởi nó nuôi dưỡng cả hiện tại và tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com