"Viên đạn lạc."
Tại một nơi xa hoa lộng lẫy tựa như thiên đuờng giữa lòng thành phố, thực chất đây lại là thánh địa của những kẻ cao quyền trong giới thượng lưu thuờng đặt chân tới. Nơi mà chỉ cần một cái bắt tay cũng đủ làm một tập đoàn nhỏ sụp đổ.
Một bóng dáng đứng giữa sảnh, mái tóc bồng bềnh khẽ rũ xuống trán. Một tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ như không để tâm đến ai. Gọng kính vuông ánh sắc vàng tôn lên đôi mắt sắc lạnh, kết hợp với gương mặt hài hòa đậm chất trí thức quý tộc. Dường như có thứ gì đó trong ánh nhìn khiến người ta không dám lại gần. Không hổ danh là nguời thừa kế đứng đầu Choi gia, cậu Choi Wooje đây trông có vẻ khó đụng vào đấy.
Chỉ sau hai năm, nguời bắt chuyện đầu tiên với Choi Wooje trong buổi tiệc này lại là hắn ta.
"Chà, lâu rồi không gặp. Cậu Choi đây vẫn khỏe chứ? Sau tôi cậu đã tìm được nguời khác chưa nhỉ?" Một giọng nói trầm ấm phát ra, mái tóc bạch kim cùng bộ vest tôn lên bả vai rộng lớn, khuôn mặt tuấn tú đang mang chút vẻ giễu cợt, cậu Moon Hyeonjun nguời của Moon gia đứng đầu các gia tộc.
"Cảm ơn cậu Moon đã quan tâm, Choi gia và tôi vẫn ổn." Cậu ta mỉm cười nhẹ, nhấc ly rượu lên. "Còn về lời cậu nói... mong lần sau cẩn ngôn. Nhà tôi dạo này hay để đạn lạc, e là vào đầu kẻ nào rồi."
Moon Hyeonjun nở nụ cuời đậm chất khinh thường, nhấp nhẹ một ngụm rượu vang rồi tiến gần đến Choi Wooje, khẽ nói vào tai cậu. "Đạn vào đầu kẻ nào còn chưa rõ, nhưng nếu tôi bị Choi gia xem như con tốt thí trong ván cờ tiền bạc thì tôi cảm thấy Choi gia lại quá xem thường Moon gia rồi. "
"Vậy à? Thế kẻ xem tiền của Choi gia giúp đỡ như cỏ rác bên đường, là bậc thang để Moon gia đây bước lên vinh quang như hiện tại là ai vậy nhỉ?" Choi Wooje cuời khẩy, mắt có chút đỏ lên. Liền nói tiếp:
"Cậu có biết những gì cậu làm khiến Choi gia từ đứng đầu xuống đứng sau Moon gia, một kẻ phản bội như cậu còn có tư cách đứng trên tôi? Nhờ cậu mà người đứng đầu Choi gia tôi đây bị xem thường vì nuôi ong tay áo đấy, ơn phước này của Moon gia tôi chẳng biết khi nào có thể trả nổi.!"
Moon Hyeonjun dừng lại cơn giận dữ, anh bất ngờ nhìn Choi Wooje. Choi Wooje cũng vậy, cậu bỗng nghĩ lại câu nói mà Hyeonjun nói lúc nãy. Cả hai đều cùng hỏi một câu:
"Khoan đã, cái đó... Ai nói với cậu? "
Không khí bỗng trầm xuống, chỉ còn lại tiếng người nói chuyện, âm nhạc du dương nhưng lại không hòa cùng không khí lạnh lẽo giữa hai người.
"Tôi nhận tin qua bên tài chính thứ ba, do Park Seyeon giới thiệu." Wooje khẽ nói.
"Tôi cũng nhận được một tài liệu... từ người của giới PR. Trùng hợp thật, cũng là bên Park gia giới thiệu." Moon Hyeonjun đáp lại, thầm cười như thể vừa tìm được gì đó khá thú vị.
Wooje ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói. "Cậu Moon đây nghĩ sao nếu ta hợp tác để tìm lại chút chuyện nhỉ?"
"Phải có tí điều kiện đi chứ? Tôi không muốn làm không lương đâu, Moon gia sẽ lỗ đấy" Ánh mắt Moon Hyeonjun có chút tinh ranh, có vẻ không đúng đắn cho lắm.
"Là tôi, được chứ? " Wooje hiểu ý đáp lại.
"Cũng tạm, Moon gia không lỗ mà tôi đây còn lời to đấy" Hyeonjun cuời tinh nghịch.
Một cái bắt tay diễn ra giữa hai công ty đứng đầu và đứng thứ nhì. Như đã nói, sắp có một tập đoàn phải phá sản rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com