Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01, We're prosecutors.




Tập đoàn Hanhwa vốn dĩ giàu nứt vách đổ tường, họ khai thác rất nhiều lĩnh vực như: hàng không vũ trụ, nhà hàng khách sạn, đội tuyển thể thao, cửa hàng bách hóa cao cấp,... Vậy nên hôm qua, họ khai trương hẳn một tòa nhà bảy mươi tầng dành riêng cho lĩnh vực luật pháp với tên gọi mĩ miều là Hanwha Law khiến dân chúng không khỏi bất ngờ trước độ chịu chơi của tập đoàn này.

Đương nhiên tập đoàn quá giàu nên luật sư ở đó vô cùng chất lượng. Để xem, người đứng đầu công ty luật là luật sư kiêm giám đốc điều hành Han Wangho, anh ấy có tỉ lệ thắng kiện tới tám mươi phần trăm. Xếp sau là luật sư Son và luật sư Park với tỉ lệ thắng kiện lần lượt là bảy mươi bảy phần trăm và bảy mươi bốn phần trăm. Những luật sư thực tập có tài năng hoặc vừa ra trường với điểm số top đầu cũng được thu nhận và giáo dục kinh nghiệm tại đây. Mọi người hay đùa rằng họ toàn là những quái vật ngành luật, bởi lẽ cứ mười luật sư trẻ thì đã có tận sáu người đạt mức điểm gần như tuyệt đối tại đại học luật Seoul.

Một công ty luật toàn nhân tài chắc chắn sẽ chiếm lấy cảm tình của tất cả mọi người, cơ mà đám người ở văn phòng công tố Seoul thì không thích cho lắm, nhất là công tố Moon ấy.

"Cái tập đoàn đó thật sự mở cả công ty luật kìa..."

Chất giọng trầm trầm của Moon Hyeonjun vang lên khiến phòng làm việc của hắn ảm đạm đến đáng sợ. Tên phóng viên trên màn hình ti vi trong phòng cứ nhắc đi nhắc lại việc tập đoàn Hanwha trót vốn đầu tư cho ngành luật khiến hắn đau đầu. Một mình hắn suốt bốn năm nay cãi chẳng lại Han Wangho, bây giờ cái tên đó đứng đầu công ty luật toàn nhân tài? Nực cười, hắn sẽ phải ngả mũ bỏ việc mất.

Moon Hyeonjun bực bội chẳng buồn đụng đũa khiến tô mì tương đen trương lên hết. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo một chất giọng cá voi cao vút, hắn đoán nhé, là cái tên lùn tịt tên Ryu Minseok chứ không ai khác.

"Moon Hyeonjun! Ra nhận hồ sơ vụ tham ô này hoặc mày sẽ chết dưới tay công tố viên trưởng!"

"Bên luật sư là ai?"

"Ờm, công ty luật Hanwha? Sao-"

"Đưa cho thằng Minhyung đi, tao cãi không lại tên Wangho đâu."

Nghe Hyeonjun từ chối, Minseok không nể nang gì mà bay thẳng vào phòng của hắn. Nó bắt ép hắn nhận vụ này, tìm đủ lí do như: Han Wangho không xuất trận, Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng không nên vụ này bé tẹo như con kiến! Mà đừng có nghĩ hắn khờ rồi làm tới nhé? Bên bị điều tra là giám đốc tập đoàn xây dựng có tiếng tăm, lỡ mà hắn cãi thua ở tòa thì cái tên giám đốc đó trắng án, đương nhiên tên đó sẽ đào mồ đào mả nhà hắn lên mất, Moon Hyeonjun biết thừa!

"Hyeonjun à thật ra bọn tao không muốn phải bắt ép mày như mà..."

Minseok vuốt mặt, cầu xin tha thiết thằng chí cốt lâu năm: "Bọn tao không cãi lại luật sư bên đó... Hic, mày phải giúp bọn tao..."

"Chứ tao cãi lại à thằng mặt lồ-"

"Nhận đi nhé, tao đi trước đây!"

"Thằng chó! Mày..."

Nuốt cục tức to đùng vào sâu trong lòng, Moon Hyeonjun đã bình tĩnh lại để đọc và nghiên cứu từng trang hồ sơ vụ án. Đến cuối bản hồ sơ, Ryu Minseok còn tỉ mỉ gạch chân in đậm cái tên công ty luật sẽ đối đầu và luật sư bên đó, hắn nheo mắt lại, hồi hộp đọc tên luật sư phụ trách bào chữa.

"Choi Wooje? là thằng nhõi nào vậy?"

Như gỡ được cái dằm trong tim, Hyeonjun thật sự đã khóc trong hạnh phúc. Thế là không phải cãi nhau với quái vật Han Wangho tại tòa liên tiếp ba tháng; cũng không mất kiểm soát rồi chửi nhau với Son Siwoo và Park Jaehyuk tại tòa liên tục sáu vụ đến mức bị đình chỉ hành nghề nữa!

"Choi Wooje Choi Wooje, tên nhõi vô danh, được lắm, tên nhõi vô danh... Hức... Hức anh Sanghyeok ơi em theo vụ này đến cùng!!!"

࣪ ִֶָ☾.

Giờ ăn trưa, Moon Hyeonjun chạy đến ôm lấy Ryu Minseok xoay vòng vòng khiến những người khác khó hiểu. Hắn vui vẻ nhường cả suất cơm cho Minseok vì biết tên lùn này ăn nhiều làm Lee Minhyung chướng cả mắt.

"Đừng có ôm nhau trước mặt tao."

"Wae? Mày cũng thích được ôm à?"

Lee Minhyung là một tên điên chính hiệu. Khi 'được' Moon Hyeonjun gãi vào chỗ ngứa lại bắt đầu nổi điên lên, lôi cả gia phả ra để chửi nhau.

"Mày có biết chú tao là ai không-"

Minseok vừa ăn vừa đáp: "Bố mày là cảnh sát trưởng ở đồn cảnh sát Seoul, mẹ mày là trưởng khoa thần kinh, chị mày là chỉ huy quân đội, ông mày là cựu pháp y, anh mày là người đứng đầu ở cơ quan pháp y, chú mày là công tố viên trưởng Lee."

"Cái thằng lùn này-"

"Sao? Muốn so gia phả hả? Mẹ tao là thẩm phán đấy!?"

"Được rồi được rồi, bố mẹ chúng mày làm quan to, tao biết rồi nên không cần so nữa..." - Hyeonjun bất lực lao vào can hai đứa nó lại liền bị Minseok tát cho một bạt tay điếng người. Làm ơn mắc oán, Hyeonjun bực tức hét lớn khiến cả phòng ăn giật mình.

"Mẹ chúng mày ngồi yên cho thằng bố mày hỏi!"

Sau một hồi bình tĩnh hai tên điên, Moon Hyeonjun mới bắt đầu hỏi những thứ cần hỏi.

"Choi Wooje là ai đấy? Tao thấy tên nó trong hồ sơ tham ô hồi sáng."

"Luật sư bào chữa của tên giám đốc tham ô. Người mới, chắc mày sẽ thắng nhanh thôi."

Minhyung không ưa nổi cách trả lời của Minseok, nó lắc đầu phản bác.

"Cái công ty đó toàn thiên tài. Mày nghĩ xem? Tòa nhà chúng nó làm việc đã hơn mình tận sáu mươi sáu tầng, mấy đứa thực tập với người mới ở đó nghe nói có GPA toàn 3.8 trở lên. Được hậu thuẫn bởi tập đoàn Hanwha, mày nghĩ Han Wangho sẽ đưa cho mày một đối thủ kém cỏi à?"

Ừm, đúng, Minhyung tuy xàm xàm nhưng lần này nó đưa ra vấn đề đúng trọng tâm hơn Minseok. Đương nhiên Ryu Minseok không thể chịu thua củ khoai lang trước mặt, nó nghiêm giọng, vỗ vai Hyeonjun, nói.

"Thì sao? Woohae... À không Wooje gì đó đâu phải là Wangho, Siwoo hay Jaehyuk? Mày mà sợ á? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại sợ thằng nhõi đó chứ Moon Hyeonjun!"

Ừm, đúng, Minseok tuy hay nhảm nhưng lần này nó lại vượt lên Minhyung rồi. Đương nhiên Lee Minhyung đâu thể chịu thua trước củ khoai tây đối diện, nó bĩu môi, nói.

"Hyeonjun à nghe tao, mày phải chuẩn bị kĩ lưỡng! Han Wangho không để bản thân hay hai tên kia ra mặt là có lí do cả. Mày có nhớ cái năm chú tao để cho thằng Minseok nhận một vụ giết người khó điên đầu không? Chú tao muốn 'test' thử nó đấy."

"Kĩ cái gì, chỉ là tên luật sư tay ngang, Hyeonjun của chúng ta sẽ quét sạch thôi."

"Phải kĩ chứ! Lỡ thằng đó giấu nghề-"

Minseok lại bắt đầu khó chịu với Minhyung, nó dùng cái tông cao vút như bảy mươi tầng lầu của công ty luật Hanwha, đứng lên hét thẳng vào mặt Minhyung đang ngồi đối diện.

"Im lặng được rồi đấy, sao mày cứ thích bật lại tao thế?"

Minhyung bật cười, nó đứng phắt dậy, kê sát mặt vào tên lùn tịt trước mặt, thì thầm.

"Tao muốn tốt cho Hyeonjun thôi thằng khoai tây ạ."

"Tao cũng muốn tốt cho Hyeonjun thôi thằng khoai lang ạ." - Minseok không chịu thua, nói.

Chịu hết nổi hai đứa điên này, Moon Hyeonjun cũng đứng lên, đập thật mạnh xuống bàn làm khay cơm của Minseok đổ hết. Hắn hét còn lớn hơn cả hai đứa kia, làm nhà ăn giật mình lần thứ hai trong ngày.

"Mẹ chúng mày! Dẹp hết đi, để tao tự giải quyết!"

Hắn quay lưng bỏ đi thẳng lên văn phòng, bỏ lại hai cục lửa đang cháy hừng hực chưa kịp dập tắt. Minseok lại hét lớn, làm nhà ăn giật mình lần thứ ba.

"Thằng cha mày, mày làm đổ cơm tao rồi thằng kia!"

Chưa đủ, nó còn quay sang chỉ thẳng vào mặt Minhyung: "Mày coi chừng tao!"

"Thằng điên." - Minhyung bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com