Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03, Nice to meet u, Choi Wooje?




Đã hơn ba giờ chiều, đống đồ đạc từ văn phòng của tên giám đốc Baek đã được chuyển về phòng làm việc của Moon Hyeonjun. Hắn vừa tìm kiếm cuốn sổ cái, vừa suy nghĩ tại sao công tố viên trưởng không triệu tập cả người lẫn tài sản. Cứ bâng khuâng mãi cũng chẳng có ích gì, Moon Hyeonjun chợt nhớ ra mình còn cuộc hẹn với luật sư Choi, liền chạy xuống bãi xe phóng xe đi mất.

Địa chỉ mà thanh tra Jeong vừa gửi cách đây ít phút dẫn Hyeonjun đến một quán cà phê nhỏ. Đây vốn là chỗ tụ tập của đám học sinh hoặc nơi mấy cô nhân viên văn phòng tìm chút thư giãn, hoàn toàn không giống nơi người ta dùng để thảo luận một vụ án. Dù ngồi trên xe với vẻ bất mãn, Hyeonjun vẫn đến đúng điểm hẹn. Bước vào quán, hắn đưa mắt quét một vòng nhưng không tài nào xác định được kẻ tên Choi Wooje đang ngồi ở đâu; Hyeonjun bất lực.

"Luật sư Choi, cậu đang ở đâu thế?" - Hyeonjun thật sự không ngại mà kêu lớn như đang tìm trẻ lạc. Bỗng có một bàn tay mũm mỉm giơ lên, là một cậu nhóc sở hữu mái tóc vuông vứt như khối hình học không gian. Dường như nhóc đó đang ngại, ai đời lại kêu lớn ơi là lớn cái họ lẫn cái nghề của người khác trước đám đông chứ?

Định vị đã xong, công tố Moon bay thẳng tới chiếc bàn đang bày bừa đống tài liệu nghiên cứu của luật sư Choi. Lúc này, cả hai đều rất ngượng ngùng, mãi đến một lúc sau, Moon Hyeonjun mới cất lời.

"Cậu là luật sư biện hộ cho tên giám đốc Baek?"

"Vâng... Thật ra tôi có hơi ngại khi phải gặp anh tại nơi như thế này chứ không phải là đồn cảnh sát... Thanh tra Jeong đã nói với tôi hôm nay phòng họp kín lịch cả nên là..."

"Ah, tôi hiểu rồi."

Câu chuyện tiếp tục đi vào bế tắc.

Vắt bộ não thiên tài để suy nghĩ chủ đề, Moon Hyeonjun thật sư không thể nghĩ ra thứ gì nên hồn. Có ai lần đầu gặp mà khen 'em đẹp quá' chứ? Hay đập bàn đứng lên rồi nói 'Từ bỏ việc biện luận cho thân chủ của cậu đi, cái tên chết bầm đó xứng đáng bỏ tù mọt gông' ? Chao ôi, vừa vô lý vừa khốn nạn, kêu luật sư dừng việc biện hộ như thể mua một tô mì tương đen nhưng không có thịt heo, Hyeonjun không ăn nổi đâu.

Thấy đối phương im lặng quá lâu, Choi Wooje khẽ thở dài, em vừa sắp xếp lại tài liệu của mình vừa cất giọng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Tôi sẽ không nương tay đâu, công tố Moon. Tôi đã nghe danh tiếng của anh lúc còn học tại trường. Dạo này anh không ổn lắm, nhất là sau lần thua thảm hại dưới tay tiền bối Han."

Moon Hyeonjun chuyển từ bất ngờ sang thích thú với cách đe dọa của một tên luật sư vô danh. Hắn liếc nhìn người đối diện, cẩn thận đáp lời.

"Cậu nói lần nào? Lần nào tôi cũng cãi thua Han Wangho hết. Mà cậu định giết tôi tại tòa như Han Wangho từng làm á? Eo, sợ vãi."

"Bây giờ tôi có việc gấp cần giải quyết, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa, tên điên."

Chưa kịp nói hết câu, Choi Wooje đã vội vàng thu gom đống tài liệu rồi bỏ chạy mất dạng. Người đi, việc cũng coi như bàn xong, Moon Hyeonjun nhún vai khó hiểu trước tình huống kỳ lạ này. Bước ra cửa với vẻ ung dung, hắn vừa chạm tay vào nắm cửa thì bị một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gọi giật lại.

"Anh gì đó ơi, anh chưa thanh toán mà ạ?"

Cô thu ngân mỉm cười, ánh mắt đầy ý tứ, yêu cầu hắn thanh toán ly americano mà tên luật sư kia đã để lại. Cầm hóa đơn trên tay, Hyeonjun nhìn con số in rõ ràng: 6,000 Won, đã bao gồm thuế. Hắn khẽ thở dài, lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là đang chửi Choi Wooje trước khi lục ví trả tiền.

"Lần sau cô thêm dịch vụ thanh toán rồi mới nhận nước được không? Cô đâu thể để người ở lại cuối cùng trong một nhóm luôn là người thanh toán chứ cái cô này..."

"Nếu anh phàn nàn thì có thể lên trang chủ của quán. Tôi không phải chủ, ok?"

"Cái quận này điên cả rồi, ai cũng nói chuyện kiểu này sao..." – Hyeonjun thở dài, giọng lẩm bẩm nhưng đủ để cô thu ngân nghe thấy. Ánh mắt hình viên đạn của cô lập tức khiến hắn giật mình, buộc phải đổi giọng.

"À... Ý tôi là..." – Hyeonjun ho khẽ, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Lần sau cô nhớ dán giấy nhắc khách thanh toán trước nhé. Cảm ơn cô rất nhiều..."

Ra đến xe, Moon Hyeonjun bất lực giả vờ đấm vào thân xe mình, như thể cần nơi nào đó để xả cơn giận. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm cái tên 'Choi Wooje' đầy căm phẫn, mỗi lần nhắc đến lại như châm thêm dầu vào lửa. Trong mắt người qua đường, cảnh tượng này thật kì lạ. Một gã đàn ông đứng giữa bãi xe, vừa đấm liên tục vào chiếc xe vừa lầm bầm tên ai đó như kẻ mất trí. Trông hắn chẳng khác nào vừa bị ai đó 'đá' phũ phàng.

ִֶָ࣪☾.

Về đến văn phòng công tố, Ryu Minseok chạy đến đón hắn như kiểu cún con mừng chủ về nhà. Nó hỏi đủ chuyện, nhiều đến mức Lee Minhyung phải chạy đến lôi nó ra chỗ khác.

Ở góc hành lang, Minseok bĩu môi nhìn tên gấu to lớn trước mặt, giọng đầy hờn dỗi.

"Mày lại thế nữa!"

"Làm sao? Mày bất mãn à? Thế thì ráng ăn nhiều cho cao bằng tao đi nhé."

Minhyung xoay người bước đi, dáng vẻ ung dung như thể chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh. Vừa đi, nó vừa huýt sáo càng khiến Minseok đứng phía sau tức anh ách, nắm chặt tay mà không thể làm gì hơn.

"Cái thằng đáng ghét này... Ai mà quen mày chắc khổ ba đời đấy Lee Minhyung!!!"

Mở cửa phòng làm việc chất đầy tài liệu vụ án của giám đốc Baek, công tố Moon quyết định ngả cái lưng vàng ngọc xuống sofa. Chưa đầy một phút, Lee Sanghyeok lại tìm tới, lần này anh quyết định kêu Hyeonjun làm lệnh triệu tập tên Baek, khiến hắn mắt chữ A mồm chữ O khó hiểu nhìn công tố viên trưởng.

"Sao lúc nãy anh không kêu chứ!? Em đã làm lệnh tịch thu tài sản theo lời anh nói, bây giờ anh còn bắt em làm lệnh triệu tập!? Tại sao, tại sao, tại sao!?"

"Sao mày tức giận với anh chứ? Chỉ là anh quên mất thôi! Anh sắp đầu bốn rồi đấy nhóc, thông cảm đi cho anh đi, anh năn nỉ mày đấy."

Để hắn nghĩ xem, cuộc đời hắn bế tắc từ đoạn nào nhỉ? Từ khoảng khắc nộp giấy thi luật và thi công tố? Từ lúc trở thành công tố viên? Hay từ lúc trở thành người bại trận dưới tay tên Han Wangho liên tục sáu lần? Càng nghĩ càng thấy thất bại, hắn ước gì được về nhà ôm mẹ ngủ một giấc tới sáng hôm sau thì tốt biết mấy.

"Hyeonjun à, giờ còn sớm lắm, cứ làm giấy triệu tập rồi gửi cho thanh tra Jeong nhé, anh xin mày..."

"Em thề với anh, hết năm nay em đi bán mì tương đen ở ngã tư Myeongdong như anh nói. Em không làm nổi nữa rồi, tạm biệt anh."

Hắn đẩy Sanghyeok khỏi phòng, khóa cửa lại, cắn chặt răng như muốn khóc nhưng không được. Đã mất 6,000 Won cho một tên luật sư đầu vuông, về văn phòng lại bị Ryu Minseok làm phiền, muốn chợp mắt một tí lại bị Lee Sanghyeok thúc ép làm giấy triệu tập. Quanh đi quẩn lại, Moon Hyeonjun quyết định tất cả nguồn cơn sự việc đều bắt đầu từ thanh tra Jeong. Nói là làm, hắn lấy điện thoại, mở ứng dụng Kakaotalk. Hyeonjun bật ghi âm, tuôn một tràng dài đầy bực bội, lời nào cũng nhắm thẳng vào thanh tra Jeong. Ghi âm xong, hắn bấm gửi ngay lập tức, như thể chỉ cần chậm một giây là sự giận dữ của hắn sẽ tuông trào như núi lửa.

Công tố Moon -> Thanh tra JJH.
4:28PM

/ghi âm/: Jihoon à, sao anh có thể hẹn cái tên hình học đó ở quán cà phê có một cô nhân viên lỗ mãng với khách thế hả!? Cái tên luật sư hình học đó bắt tôi trả tiền cà phê, còn đòi giết chết tôi tại phiên tòa sắp tới! Đây là phương án của anh khi phòng họp tại sở cảnh sát kín lịch đấy à? Tại sao anh không thấy hành vi của tôi kì lạ? Tôi chưa bao giờ đưa mỗi lệnh tịch thu tài sản mà không kèm lệnh triệu tập! Anh phải để ý hành vi của tôi chứ? Tại anh mà tôi phải tìm con dấu thất lạc của tôi trong đống đồ mà các anh gom về đây, nó chất đầy phòng tôi, tôi còn không có chỗ ngả lưng đấy! Phù, anh phải dạy lại Ryu Minseok chứ? Anh là bạn thuở bé của nó à? Anh dạy nó đừng có làm phiền người khác nữa được không TÔI XIN ANH ĐẤY!

? Cậu lại bị cái quái gì thế Moon Hyeonjun...?
Đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com