Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04, Justice versus greed.




Lệnh triệu tập đã sớm được gửi đến cho thanh tra Jeong, anh sắn tay áo lên, dẫn theo một đội cảnh sát thuộc đội phòng chống tội phạm bạo lực tại sở cảnh sát và hướng thẳng về văn phòng của giám đốc Baek.

Đến nơi, mọi thứ đều hoang tàn đến đáng sợ. Jeong Jihoon lắc đầu, ra lệnh cấp dưới xông thẳng vào văn phòng để tìm kiếm tung tích tên giám đốc ấy. Đã một lúc trôi qua, đội thanh tra tay trắng bước ra, một trong số họ lắc tay, ám chỉ rằng tên khốn đó đã cao chạy xa bay ở nơi nào đó trên trái đất này mất rồi.

"Má nó..." - Jihoon chửi thề một tiếng, anh nhanh chóng thông báo tình hình cho công tố Moon khiến hắn hóa điên tại văn phòng công tố.

"Hyeonjun, tôi xin lỗi-"

"tôi sẽ ban lệnh truy nã cấp quốc gia tên khốn đó, nếu hắn xuất cảnh rồi thì ban lệnh truy nã toàn cầu. Bằng mọi giá các anh phải giúp tôi đem tên khốn nạn đó về hầu tòa, đương nhiên tôi sẽ đề nghị cho tên khốn Baek mức án cao nhất trong khả năng của tôi."

"Hyeonjun à cậu phải xin công tố Lee trước-"

Bíp... Bíp...

Lần đầu tiên thanh tra Jeong thấy Moon Hyeonjun điên máu đến thế. Có lẽ hắn tiếc 6,000 Won vì tên luật sư hình học gì đó? Hay do tài liệu từ tên Baek đã chiếm lấy phòng của hắn? Haha, hắn làm anh vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ, sắp tới chắc hẳn phải nhìn thấy 'con hổ trắng bờ tây Seoul' nữa rồi, máu lửa thế cơ mà.

Tại văn phòng công tố Seoul, trái ngược với đám nhóc cấp dưới thì Lee Sanghyeok khó đoán hơn nhiều.

Trong khi Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon điên cuồng tìm kiếm tin tức của giám đốc Baek, Lee Sanghyeok đã được tên khốn ấy liên lạc cách đây ít phút.

"Công tố Lee, anh giúp tôi được không? Thằng khốn họ Moon đang cùng sở cảnh sát truy lùng tôi."

"Thì sao? Người xấu phải bị bắt, cậu có gì tốt đẹp để tôi giữ lại?"

"Anh thí tôi như quân cờ à? Hiểu rồi, anh muốn ra vẻ thượng đẳng dạy bảo thằng công tố kia nên người."

"Baek Sangwoo, tôi không nhận hối lộ, đừng tìm tôi."

Vừa dứt câu, anh nhanh chóng dập máy, kết thúc cuộc trò chuyện với giám đốc Baek trong sự bình thản. Sanghyeok cười khẩy, anh cầm bút đỏ lên, trực tiếp gạch một đường trên hồ sơ phạm tội của Baek Sangwoo, thì thầm.

"Thằng ranh Baek Sangwoo, chúc may mắn."

࣪ ִֶָ☾.

Moon Hyeonjun đã trải qua một ngày dài mệt mỏi. Thứ duy nhất hắn khao khát lúc này là một cái ôm từ cô bạn gái xinh xắn nhưng cô liên tục từ chối gặp mặt khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Bất lực và chẳng còn lựa chọn nào khác, Hyeonjun quyết định đi tìm cô. Theo định vị được gắn sẵn trên điện thoại, hắn đã lần theo dấu vết và cuối cùng dừng chân trước một club sầm uất tại Gangnam.

"Mất mặt thật..." - Hyeonjun thì thầm, sau đó nhanh chóng xuất trình giấy tờ rồi lao vào tìm kiếm bạn gái. Mất một lúc lâu hắn mới tìm thấy bạn gái mình, Moon Hyeonjun bất lực nhìn cô ta đang ôm ấp một người khác và đang có dấu hiệu phê thuốc.

"Kim Hyein! Em đùa với anh sao?"

Cô ta vẫn giữ im lặng, đôi mắt nhắm nghiền rồi bất ngờ trao cho gã đàn ông bên cạnh một nụ hôn sâu. Cảnh tượng đó khiến Moon Hyeonjun sững người, hắn lao đến, mạnh mẽ tách cả hai ra. Không kiềm chế được cơn giận, Hyeonjun tung ngay một cú đấm thẳng vào mặt gã khốn vừa nhận nụ hôn từ bạn gái hắn, sau đó kéo Hyein ra trong sự bất lực.

Kim Hyein cười ngốc nghếch, cô không chịu rời khỏi ghế mà cứ nắm lấy tay gã đàn ông khác, nói thật lớn để trấn an đám bạn của cô.

"Đừng có lo, người yêu tao là công tố viên đấy! Ma túy không là gì cả, anh ấy sẽ cứu tao... ugh..."

Nghe xong, khuôn mặt hắn lạnh tanh không còn chút cảm xúc. Moon Hyeonjun từ bỏ ý định kéo cô ta rời khỏi nơi chết tiệt này, hắn bật cười rồi nghiêm giọng nói.

"Anh sẽ không cứu em đâu, không bao giờ."

"Hyeonjunie không cứu Hyeinie sao?"

"Anh không thể cứu những kẻ khốn nạn cản trở công việc của anh, bao gồm cả em đấy Hyein à."

Moon Hyeonjun không chọn nương tay mà hắn chọn cách phủi sạch bụi bẩn trên vai. Hắn chưa bao giờ là kiểu người hiền từ, dễ dàng tha thứ như Bồ Tát. Ngay cả anh trai ruột của hắn cũng phải ngồi tù vì loạt bằng chứng buôn lậu thuốc phiện mà chính công tố viên Moon đưa ra trước tòa. Hắn chẳng bao giờ thiên vị chứ đừng nói đến việc nhân nhượng với người dưng.

"Chúng ta chia tay rồi này! Anh sẽ dành tặng một món quà cho em."

Hyein vẫn đang trong trạng thái phê thuốc, cô ôm lấy hắn, mừng rỡ vì sắp được hắn tặng quà.

"Hyeonjunie tặng Hyeinie cái gì thế?"

"Một đội phòng chống ma túy gồm sáu người, họ sắp đến rồi đấy, em phải kiên cường như cái cách em phê thuốc trước mặt anh vậy. Chúc em may mắn nhé bé con."

Hyeonjun nhanh chóng rời khỏi club, chưa đầy năm giây sau đã thấy một đội do thanh tra Kim dẫn đầu xông vào. Hyukkyu nháy mắt với hắn, hắn chỉ lắc đầu ngán ngẫm vì người sắp được hắn lấy lời khai chính là người yêu... à không, người yêu cũ của hắn.

࣪ ִֶָ☾.

Sau mọi chuyện, Moon Hyeonjun chọn cách đi uống soju một mình tại quán quen. Hắn tức giận uống hết chai này đến chai khác, phút chốc chiếc bàn nhỏ đã không còn nơi để rượu. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng leng keng từ chiếc chuông treo trên cửa ra vào bỗng chốc kêu lên. Một cậu trai với cái đầu vuông vức nhanh chóng bước đến bàn hắn, yêu cầu bà chủ thanh toán hộ mình chiếc bàn đầy ắp rượu soju này.

"của cậu hết 40,000 Won."

"À, vâng... Cô thanh toán bằng thẻ giúp con nhé..." - Cậu nhóc bối rối, cẩn thận đưa thẻ tín dụng của mình cho chủ quán. Cô chủ quán vừa thanh toán vừa phàn nàn cậu khách quen Moon Hyeonjun khiến Choi Wooje bật cười.

"Thằng bé này không bao giờ uống nhiều như hôm nay đâu."

"Sao cô biết ạ?"

"Nó hay đến uống sau giờ làm, lâu lâu còn dắt thêm hai người bạn của nó nữa. Hôm nay không biết bị gì lại vừa uống vừa khóc như con nít."

"À..."

"Mà cậu là gì của nó? Đây là lần đầu tôi lấy cậu đến đây."

"Bọn con là... là..." - Wooje ấp úng, "Ờm... là bạn thôi ạ. Anh ấy đã trả tiền cà phê cho con nên hôm nay con trả tiền rượu cho anh ấy."

"Tốt quá, cháu đưa nó về nhà được không? Với tình hình này thì cô e là..."

Wooje lễ phép nhận lại thẻ tín dụng, bối rối gãi đầu vì không biết nhà hắn ở đâu. Em khều vai hắn, hỏi.

"Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."

Câu hỏi đầy sự chân thành từ cậu luật sư lễ phép, ngoan ngoãn giờ đây chỉ nhận về những tiếng 'hức' vô nghĩa. Wooje bĩu môi, em hết cách đành phải hỏi cô chủ.

"Cô ơi, nhà anh ấy ở đâu vậy ạ?"

"Cô không nhớ rõ nữa. Con cứ băng qua công viên, ngay chỗ chung cư cũ cũ đó ấy. Nó từng nói nhà nó ở đó, con tìm xem sao."

"Vâng, con cảm ơn cô."

Choi Wooje vác Moon Hyeonjun loạn choạng tiến về phía căn chung cư cũ mà cô chủ quán đã chỉ. Đương nhiên em không thể vác hắn về tận nơi, chỉ đành ghé ngang công viên nghỉ lấy sức.

Moon Hyeonjun bỗng vừa khóc vừa cười làm Choi Wooje giật mình. Em xoa xoa vào vai hắn vài cái, chầm chậm cất lời.

"Anh là người gọi cảnh sát đúng không? Anh bắt cô Hyenin, bắt chính người yêu mình."

"Hức... hức..."

"Tôi đã thấy anh giận dữ. Chắc có một phần vì thân chủ của tôi bỏ trốn biệt tâm, tôi xin lỗi."

Hyeonjun đẩy tay nhỏ ra, hắn nhìn chằm chằm vào em, mệt mỏi nói.

"Đừng cố lợi dụng tôi... Tránh xa tôi ra..."

"Tôi... Tôi..."

"Moon Hyeonjun tôi căm hận bọn luật sư bào chữa cho đám tội phạm giết người, tôi ghét các người..."

"Tôi xin lỗi anh, tôi hứa chúng ta sẽ không gặp nhau như thế này nữa. Nhưng trước hết anh cần về nhà mà công tố Moon?"

Nghe thấy lời của Choi Wooje hợp tình hợp lí, Moon Hyeonjun không còn phản kháng nữa. Hắn chủ động nắm lấy tay nhỏ, ra lệnh cho em dẫn hắn về nhà. Ôi trời, sao mà cứ như con nít ấy.

"Cậu dẫn tôi về nhà đi, tầng ba, căn  311."

"Ừm, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com