Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11, Dark side.







Công tố viên có thể biến một kẻ vô tội trở thành tội phạm, hoặc biến tội phạm nguy hiểm trở thành một kẻ vô tội mà không mất một chút sức lực nào.

Tại trường đại học, các giảng viên luôn ca ngợi công lao to lớn của công tố viên và luật sư trước sinh viên. Nhưng đâu ai biết rằng, những người thực sự liêm chính thì ít, còn kẻ tôn sùng đồng tiền thì nhiều, nhiều vô số kể.

Mấy ai biết được Moon Hyeonjun từng là thủ khoa tại đại học Seoul, nhưng lại bị đối xử chẳng khác nào một thằng công chức quèn chỉ biết lau giày cho cấp trên?

Có một quá khứ tồi tệ nhưng không vì nó mà đánh mất bản thân, Moon Hyeonjun chọn cách tống cổ cấp trên mình vào tù thay vì tôn sùng đồng tiền như những đồng nghiệp ngoài kia. Kết quả ai cũng biết, Moon Hyeonjun biến thành con ác quỷ trong mắt đám công chức khác, một con ác quỷ điều tra và kết tội sếp của mình trước mặt tất cả dân chúng.

"Pháp luật phải được thực thi thì mới xứng với chiếc áo công tố tôi đang mang."

Và giờ đây, tại một góc đường thuộc quận Yeongdo, Busan, một người đàn ông với mái tóc nhuộm trắng nổi bật, khoác trên mình bộ vest trông có vẻ đắt tiền cùng chiếc thẻ công chức đặc trưng trước ngực, đang tự tin bước đi giữa bao ánh nhìn tò mò từ mọi người ở trên phố. Điểm đến của hắn chính là văn phòng công tố Busan - nơi hắn sẽ tìm kiếm sự thật về cái chết của Baek và vạch trần đường dây ma túy nguy hiểm đang ngày một phát triển tại Hàn Quốc.

"Xin chào, tôi là Moon Hyeonjun, công tố viên mới của văn phòng công tố Busan. Hy vọng trong tương lai sẽ được anh chiếu cố ạ!"

"Chào cậu, tôi là công tố viên trưởng tại văn phòng công tố Busan - Kim Kwanghee. Rất vui được gặp cậu, bạn của Minseok."

"Ah... Đúng thật này."

Theo lời Minseok nói, công tố viên trưởng tại đây là người anh thân thiết mà nó quý trọng. Hyukkyu và Jihoon cũng nói thế khi hắn ghé qua đồn cảnh sát trước khi lên tàu đến Busan.

Sự liên kết tuy có vẻ đơn giản nhưng nó lại rất đặc biệt, Kim Kwanghee chính là tấm bia chắc chắn để hắn trú ẩn khi có chuyện không may xảy ra trong quá trình điều tra. Hắn đoán rằng Kim Kwanghee cũng rất muốn điều tra chuyện này cùng hắn, vì Minseok đã nói Kwanghee từng phát điên vì văn phòng công tố Seoul quyết tâm tranh giành quyền điều tra cái chết của Baek Sangwoo với văn phòng công tố Busan mà.

Kim Kwanghee đảo mắt nhìn công tố Moon từ trên xuống dưới, từ trái sang phải mà hết sức thắc mắc. Chẳng hiểu tại sao dân công chức lại nhuộm tóc trắng tinh như ca sĩ Hàn Quốc, chưa kể hắn còn là công tố viên đang được báo chí ca ngợi sau vụ án Kim Hyein khiến Kwanghee có chút e dè.

"Anh đừng sợ, tôi chỉ nhuộm tóc thôi mà."

"Nhưng đối với một công tố thì chuyện này..." - Kwanghee đẩy kính, ngại ngùng nói, "Tôi chưa từng thấy ai như cậu cả."

"Anh Kim biết tôi từng tống Ha Junhyun vào tù rồi đúng không? Công tố viên trưởng cũ của tôi đấy." - Hyeonjun bước đến, thả mình xuống ghế, chậm rãi nói tiếp, "Khi đó tôi cũng nhuộm tóc trắng như bây giờ. Tôi có linh cảm rằng nếu quay lại những tháng năm ấy, tôi sẽ tìm lại được tinh thần làm việc của mình."

"Tôi biết cậu Moon đến đây để làm gì, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu," - Kwanghee ngồi xuống, ngả lưng ra ghế, nhắm chặt đôi mắt lại, "Tôi không muốn nhóc Minseok thất vọng."

"Trời ạ, lý do của anh tệ quá đấy!"

࣪ ִֶָ☾.

Để sống trong thế giới mà thật giả lẫn lộn, công lý và tội ác hoà trộn vào nhau là một chuyện hết sức khó khăn, nhất là đối với những người theo đuổi và đấu tranh vì chính nghĩa. Có một sự thật đáng buồn, rằng công lý sẽ chỉ thực thi cho những kẻ giàu có mà thôi. Tầng lớp xã hội ở thế giới này phân định rõ ràng thế còn gì, giàu thì sống, nghèo thì chết, chẳng có gì phải thắc mắc cả.

Moon Hyeonjun chứng kiến cái cảnh này đến phát ngấy rồi.

Dù chỉ vừa đặt chân đến Busan không bao lâu, Moon Hyeonjun đã được Kim Kwanghee giao cho một vụ án đầy khó khăn - thứ khiến nhiều công tố viên khác tại đây phải e dè.

Nghi phạm lần này là Jeon Kyunmin, thiếu gia của một gia đình tài phiệt có tiếng tại Busan. Bố tên đó là chủ tịch ngân hàng, mẹ là sĩ quan quân đội lục quân Hàn Quốc. Chà, chỉ cần lướt qua hồ sơ cũng đủ thấy đây là kẻ sẽ gây bất lợi cho các công tố, đó là lý do họ không dám nhận lấy vụ án này.

Cảnh sát tạm giam Jeon Kyunmin vì tội cưỡng hiếp một nữ sinh tại một club nổi tiếng trong quận. Tuy nhiên, luật sư của hắn lại khăng khăng khẳng định thân chủ vô tội, đưa ra hàng loạt bằng chứng khó hiểu không rõ từ đâu xuất hiện, gây cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Rạng sáng hôm nay, Jeon Kyunmin bỗng dưng đã được trả tự do để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, gây ra làn sống phẫn nộ toàn dân trong cả nước.

"À, thì ra là lợi dụng luật pháp để trốn tránh luật pháp."

Hắn bật cười, tiện tay ném luôn hồ sơ vụ án xuống bàn, sau đó rút điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại quen thuộc.

"Xin chào công tố Lee... Trời ạ, không quen mồm tí nào!"

"Chuyện gì đây? Công tố Moon muốn gì ở tôi?"

"Chị của mày làm trong quân đội nhỉ? Tao có thể nhờ mày một việc không?"

"Mày chuyển sang điều tra cả quân đội ấy hả? Ngầu thật đấy!" - Minhyung thích thú nói nhưng cậu vẫn không quên hỏi vào trọng tâm, "Mày muốn làm gì?"

"Jeon Kyunmin, một tội phạm tình dục có mẹ là sĩ quan lục quân. Nó sẽ nhập ngũ vào hôm nay," - Hyeonjun thở dài, "Mày hiểu mà nhỉ? Lợi dụng luật pháp để trốn tránh luật pháp..."

"Một khi đã bị xét xử trong quân đội, mẹ nó sẽ thao túng cả luật pháp... Chà, công việc mới của mày căng thẳng nhỉ?"

"Ừm, nên tao muốn-"

"Tao biết mày muốn gì." - Cậu ngắt lời, giọng khẳng định chắc nịch, "Mày muốn trực tiếp tham gia điều tra cùng với công tố viên quân sự, đúng chứ?"

Nghe Minhyung đoán ra ý định thật sự của mình, Hyeonjun bật cười, đáp lại một câu duy nhất.

"Ờ, tao sẽ khiến thằng chó đó phải trả giá vì khinh thường pháp luật."

࣪ ִֶָ☾.

Cái gì không có được thì nhờ quan hệ. Chưa đầy một ngày, Moon Hyeonjun đã có được số điện thoại của công tố viên quân sự Park Dohyeon - người trực tiếp tham gia điều tra, khởi tố vụ án của Jeon Kyunmin tại tòa án quân đội.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng toàn là giấy tờ và sổ sách, Park Dohyeon bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm, không giống giọng nói của dân Busan cho lắm.

"Xin chào, tôi là công tố viên Moon Hyeonjun của văn phòng công tố Busan."

"Vâng, tôi là công tố viên quân sự Park Dohyeon. Cho hỏi anh tìm tôi có chuyện gì...?" - Anh chậm rãi hỏi, thắc mắc chẳng hiểu sao công tố viên lại tìm mình.

"Tôi không thích vòng vo nên nói thẳng luôn nhé." - Hắn lên tiếng, tay liên tục lật giở hồ sơ của Jeon Kyunmin, tạo ra những âm thanh sột soạt khó chịu qua điện thoại. "Tôi muốn được cùng anh tham gia điều tra tội phạm tình dục, cụ thể là 'lính huấn luyện số 14 Jeon Kyunmin' - kẻ vừa được nhập ngũ sáng nay."

Park Dohyeon bất ngờ với câu trả lời của đầu dây bên kia; anh buông bút xuống, im lặng vài giây trước khi cất giọng hỏi tiếp.

"Ý cậu là muốn điều tra Jeon Kyunmin ngay trong quân đội? Cậu biết đây không phải chuyện đơn giản, đúng chứ?"

Quân đội là quân đội, công tố viên quân sự khác xa so với công tố viên bên ngoài là điều ai cũng biết trước khi trở thành một người hoạt động vì công lý. Dù có cùng đỗ một kỳ thi tư pháp, nhưng vị trí và phạm vi quyền hạn của họ lại có sự khác biệt rõ ràng. Park Dohyeon hiểu rõ việc này là điều gần như bất khả thi trong khuôn khổ tòa án quân đội, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, cả Moon Hyeonjun lẫn anh đều sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp từ hệ thống quân pháp.

Moon Hyeonjun cười nhạt, ngón tay thon thả gõ nhẹ vào ảnh chân dung của Jeon Kyunmin, đáp lại câu hỏi của Park Dohyeon.

"Chẳng phải quân đội cũng có tòa án quân đội sao? Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình - một công tố viên khốn khổ vì nghi phạm tấn công tình dục của mình bỏ chạy vào quân đội mà thôi."

"Nhưng..." - Park Dohyeon cau mày, khó hiểu trước người đàn ông tự xưng là công tố viên này.

"Anh đừng lo, công tố Park. Tôi chỉ hỗ trợ anh một phần thôi, còn việc ở tòa án, anh tự xử lý."

"Quá mạo hiểm! Với một quân nhân như tôi, chuyện này thực sự quá mạo hiểm khi hợp tác với cậu!"

"Công tố viên có thể đưa sự thật ra ánh sáng hoặc chôn vùi nó trong bóng tối. Nếu anh thực sự tin rằng mình sống vì pháp luật, hãy cố gắng chống lại thế lực mà Jeon Kyunmin đang dựa vào đi." - Hyeonjun bật cười, tiện tay đóng hồ sơ lại, "Tin tôi đi, nếu không có tôi, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy."

"..."

"Tôi sẽ đợi cuộc gọi xác nhận từ anh. Chúc anh một ngày tốt lành, công tố viên quân sự Park Dohyeon."

Park Dohyeon siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt hướng về chồng hồ sơ vụ án của Jeon Kyunmin trên bàn, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Đúng, công tố viên có thể đưa sự thật ra ánh sáng hoặc chôn vùi nó trong bóng tối, nếu anh lựa chọn phơi bày sự thật trước tòa, thế lực hỗ trợ phía sau Jeon Kyunmin sẽ đè bẹp anh trong quân đội; nếu lựa chọn chôn vùi nó, lòng tin của nhân dân vào pháp luật và công lý sẽ bị chà đạp.

Làm công tố viên mệt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com