Extra
WARNING ⚠ : VĂN XUÔI.
----
Choi Wooje cố gắng gượng dậy khỏi giấc ngủ. Nó đã uống bao nhiêu thuốc chính nó cũng không nhớ được. Kí ức còn lại trong nó chỉ vọn vẹn bữa sáng đạm bạc.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ai đang đập cửa nhà của nó và Hyeonjoon vậy? Hyeonjoon có ở ngoài đó mắng họ như bao lần không nhỉ?
Có vẻ là không rồi, ồn ào lắm. Nó lê cái thân mệt mỏi mở cửa. Sau cánh cửa là anh Minseok của nó nhưng bên cạnh anh không còn Minhyeong nữa
" Wooje!! "
Minseok hét toáng lên khi thấy nó. Trông nó tiều tụy quá. Đã 1 năm kể từ khi Hyeonjoon mất, nó trông không có vẻ gì ngoài việc gầy đi. Nhưng 1 tháng gần đây, trông nó như mất hết sức sống. Đôi mắt nó cứ lờ đờ , những bước đi của nó trông nặng nề kinh khủng
Thật ra, ngay sau khi Hyeonjoon mất, nó đã khóc nhiều lắm. Nó khóc đến mức ngất đi vì hối hận, nó biết ngày này sẽ tới nhưng nó chẳng bao giờ muốn thấy Hyeonjoon chết trước nó. Nó đã định chết trước Hyeonjoon để nó không còn mong ngóng hay nhớ Hyeonjoon như cách Minseok nhớ Minhyeong. Nhưng mọi thứ nó nghĩ Hyeonjoon đều biết, anh bảo mọi người kề kề lấy nó, không cho nó 1 cơ hội nào để tiếp xúc với những thứ nguy hiểm. Dần già, nó chìm vào tình yêu Hyeonjoon dành cho nó mà quên đi ý định tử tự của mình.
1 tuần sau khi Hyeonjoon đi, nó đã nhờ anh Kwanghee đưa cho nó nhiều thuốc hơn với lý do là nó thích người khác. Nó bỏ anh em của nó rồi tới thành phố khác, nơi mà Hyeonjoon bảo sẽ đưa nó đi chơi khi khỏe lại. Nó đã mua căn nhà theo kiểu dáng Hyeonjoon muốn, nằm trên chiếc giường rộng một mình làm nó nhớ nhung cái thân ảnh to khỏe của người yêu nó.
Nó ghi âm những lời yêu Hyeonjoon vào máy, luôn đặt note nhắc nhở phải nghe hằng ngày. Nó bắt đầu uống cái thứ thuốc khiến Hyeonjoon ra đi . Nó uống nhiều lắm, tần suất ngày càng dày đặc , nó bắt đầu nhớ nhớ quên quên những cái nhỏ nhặt, quên mất phải liên lạc với các anh của nó.
Phải 1 tuần nữa sau khi nó không liên lạc , các anh của nó mới tìm được nơi nó ở, và giờ đây mọi người đang ngồi vây quanh nó.
Minseok nhìn thấy thuốc, anh hét lên với nó , chửi mắng nó rất nhiều. Nó chẳng cãi anh vì chính nó biết anh cũng đã đau khổ rất nhiều. Anh đã phải chứng kiến người anh yêu và bạn thân của anh lần lượt chết đi vì cái thuốc vớ vẩn đấy.
" Mày đang làm cái quái gì hả? Mày uống thuốc phải không? Bao nhiêu liều rồi? Mày muốn chết đấy à!!! "
" Em chỉ là muốn biết cảm giác của Hyeonjoonie khi bị em ép uống thuốc thôi "
Nó nói, mọi người trầm ngâm nhìn nó. Có ánh mắt thương yêu, có ánh mắt thương hại và có cả ánh mắt tội lỗi. Nó nhìn anh Sanghyeok vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của anh Wangho, nó tự trách bản thân sao không thể yêu Hyeonjoon như cách bình thường, sao không thành một người bình thường? Nếu nó yêu anh một cách bình thường có lẽ anh đã không đau khổ đến thế.
Nếu bây giờ nó ôm lấy anh, dụi cái đầu ngốc này vào người anh, rồi làm nũng xin lỗi anh như mọi khi , liệu anh có tha thứ và quay về bên nó như lúc trước không? Không, đó là câu trả lời cũng là hiện thực. Anh sẽ không bao giờ quay về bên nó nữa
Đêm đó mọi người đã nói rất nhiều, đã ôm lấy an ủi nó rất lâu. Nhưng nó nghĩ người cần an ủi không phải nó.
Cho đến khi mọi người về hết, chỉ còn lại Jihoon đứng ở đó. Hắn nhìn nó, như muốn nói lại thôi
" Sao thế anh? "
Nó dùng tông giọng như sắp chết hỏi Jihoon. Jihoon cũng là bạn thân của Hyeonjoon, chắc lại sẽ khuyên nó hãy sống tử tế , sống hạnh phúc gì đó . Thế nhưng khi hắn mở miệng, nó đã phải sốc.
" Thật ra, Hyeonjoon nó không bị ép . Nó biết em bỏ thuốc nó "
...
" Ngày đầu tiên nó đã thấy em bỏ thuốc vào "
" Nhưng nó vẫn lựa chọn ăn những món ăn đó "
" Hyeonjoon... Khi mà nó đang nhập viện "
" Ngày thứ bao nhiêu anh không nhớ "
" Khi mà nó đánh thức anh dậy, anh trông thấy nó đang ôm em ngủ trên giường bệnh, trông nó hạnh phúc lắm "
" Nó rơi nước mắt, nhìn anh rồi nói "
" Nó cảm thấy bản thân không nổi nữa, nó sắp chết rồi. Nó bảo nó cảm thấy hạnh phúc khi đến lúc chết nó vẫn còn em bên cạnh "
" Nó còn bảo anh, khi nó chết rồi hãy chăm sóc cho em. Hãy yêu thương em như cách nó vẫn hay làm, hãy bao dung và tha thứ cho các lỗi vặt của em, hãy sỉ nhục nó và bảo em kiếm người khác. Hãy luôn bên em vì nó biết em sẽ cảm thấy rất tệ . Và nó mong rằng em hạnh phúc, dù nó chết nó vẫn muốn thấy em hạnh phúc dù em có bên người khác "
" Đến cuối cùng nó vẫn muốn em sống, hãy sống hạnh phúc và đừng tổn thương bản thân mình "
" Nó mong khi em nhớ đến nó, sẽ chỉ là những kỉ niệm tươi đẹp mà không có hối tiếc "
Những lời nói của Jihoon cứ mãi vang vọng trong tâm trí Wooje. Nó đã tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh khi Hyeonjoon chính miệng nói nhưng lời này. Vâng, nó đã sống, dù nó sống như chẳng có mục đích gì đi chăng nữa.
Nó vẫn nghe lại giọng người yêu nó hằng ngày, nghe lại những lời yêu thương mà Hyeonjoonie gửi cho nó. Nó đi dạo trên con đường mà nó và Hyeonjoon từng nắm tay nhau đi qua đó, họ đã từng cười đùa và chạy nhảy trên cây cầu kia. Nó sống, sống chỉ để điểm lại hết những kỉ niệm của cả hai.
Nó mất bao lâu để nhớ hết nhỉ? 2 năm, phải , nó dùng 2 năm chỉ để nhớ về kí ức giữa anh và nó.
Khi tới ngày giỗ của người yêu mình, nó đã nằm trên giường anh. Giường của anh chẳng còn mùi hương quen thuộc, cũng chẳng có anh hay bẹo má nó nữa, nơi nào không có anh cũng lạnh lẽo đến thế.
Nó đã uống hết hộp thuốc ngủ bên giường.
Trong giấc mơ cuối cùng của nó, nó gặp được anh. Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến vô cùng, nụ cười anh vẫn luôn đẹp như thế. Anh đưa tay về phía nó, che ô cho nó khỏi trời mưa như cách anh cố chữa lành trái tim vụn vỡ của nó dù cho không phải do anh làm.
Anh hôn nó, anh hôn khắp nơi trên khuôn mặt nó. Nó cười khúc khích như bị chọc, nó ôm lấy cổ anh, muốn anh buông cây dù ra để ôm lấy nó.
Anh buông dù, bế xốc nó lên. Trong đầu nó vẫn còn những lời nói của anh
" Em đáng ra nên sống hạnh phúc chứ? Sao lại đến nơi này "
Nó hôn lấy môi anh, đưa mắt nhìn thẳng khuôn mặt mà nó hằng mong nhớ
" Nơi nào có anh thì nơi đó chính là hạnh phúc "
Anh cười, anh xoa lấy cái đầu bồng bềnh của nó. Nó khe khẽ nói câu xin lỗi với anh, anh không trả lời, chỉ từng bước , từng bước bế nó đi về phía ánh sáng .
Vào ngày giỗ thứ 3 của Hyeonjoon, Wooje đã tự tử. Từ bây giờ, ngày giỗ của nó và Hyeonjoon sẽ cùng 1 ngày, nếu có kiếp sau, nó sẽ theo đuổi Hyeonjoon rồi yêu lấy anh như người bình thường. Nó hứa đấy.
---
T1 lại thua rồi=)
Tôi suy
Nên ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com