Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢY

Trong những ngày cuối cùng trước khi lệnh điều động chính thức có hiệu lực, Hữu Tề cố tình tránh mặt Huyền Tuấn một cách rõ rệt. Mỗi bữa cơm nấu xong, nó không buồn ra ngồi cùng bốn người ở góc cây quen thuộc, cũng không mở lời trò chuyện hay nán lại gần, dù khoảng cách đôi khi chỉ vỏn vẹn ba mét.

Huyền Tuấn chẳng biết phải làm gì hơn ngoài giữ im lặng. Anh không bước tới, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ để em bé thu mình trong sự lẩn trốn đó. 

Bên cạnh, Mẫn Tích và Minh Hùng nhìn nhau đầy bối rối rồi rốt cuộc cũng buông xuôi. Chắc chỉ là trò giận dỗi vụng về của hai đứa trẻ, mèo vờn chuột đôi ba hôm rồi cũng đâu lại vào đấy cả thôi.

Hữu Tề mở mắt giữa canh năm, tim vẫn chưa thôi đập dồn từ giấc mơ rối loạn đêm qua. Ngoài kia, không ai nói một lời nào về chuyện chia tay, nhưng mọi thứ đã đổi khác.

Sáng nay, Huyền Tuấn mặc bộ quân phục mới, thẳng nếp. Cái ba lô nhỏ đeo bên vai, anh không nói nhiều chỉ nhìn nó lâu hơn thường lệ. 

Trong bếp, Mẫn Tích đang khẽ đảo nồi cháo trên bếp than, mặt cúi xuống, chẳng ai bảo ai mà tự dưng yên lặng lạ thường. Hùng đã đi từ sáng sớm mang theo những bản báo cáo kế hoạch và quyết định điều động của cấp trên. Cả đơn vị đang chuẩn bị tản ra những hướng mới theo nhịp bước của chiến dịch lớn đang thành hình.

Hữu Tề ngồi sát mép , chạm nhẹ vào đầu gối bọc vải của Huyền Tuấn. Nó không biết nên hỏi điều gì đầu tiên, hay chỉ là giữ tay người ta lại lần cuối.

"Anh đi rồi à?"

Huyền Tuấn gật đầu.

"Phải đi. Đơn vị chuyển về hướng Tây Bắc. Khu rừng sát biên, phức tạp hơn."

Không còn những lời hứa dông dài. Không còn cố vẽ ra tương lai rực rỡ. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau rất lâu, giữa đất rừng ẩm ướt, giữa những bước chân đã bắt đầu lạo xạo ngoài sân.

Nó không ôm lấy anh. Không nắm tay. Hữu Tề cúi đầu. Giọng nhỏ như gió lùa qua khe cửa.

"Vậy... anh đi mạnh giỏi."

Huyền Tuấn đứng dậy, ánh mắt rút khỏi nó như người kéo rễ khỏi đất. Chậm rãi. Đau đớn. Nhưng không nói thêm lời nào. Hữu Tề ngồi lại trong hang, không nhìn theo. Nó tưởng mình sẽ khóc. Nhưng không, chỉ là một khoảng trống đang từ từ lan ra trong ngực.

Mẫn Tích sau đó mang cho nó một chén nước ấm. Anh để xuống cạnh mép giường rồi ngồi tựa lưng vào cột, nhìn ra ngoài rừng. Hữu Tề biết ai cũng đang cố giữ yên những thứ đã quá mong manh.

Những ngày sau đó, có vài mảnh giấy nhắn chuyển qua tay mấy người lính giao liên. Ngắn gọn. Nét chữ nghiêng nghiêng, cẩn thận. Hữu Tề cất từng mảnh như báu vật, đọc lại mỗi tối. Nó không trả lời liền, chỉ cầm bút lên rồi lại đặt xuống, vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Hang chuyển sang hướng khác. Bữa cơm giờ chỉ còn lại hai người. Trông có vẻ hiu hắt hơn cả tưởng tượng của hai đứa nó. Mẫn Tích hồi phục hoàn toàn thì bắt đầu chuyển qua phụ giúp y tế sơ cấp. Còn Hữu Tề từ sau lần chia tay ấy, nó bắt đầu thay đổi.

Nó ra bãi tập mỗi sáng sớm. Lặng lẽ như cái cách nó thường lau súng một mình phía sau kho đạn. Đôi mắt không còn vẻ sợ hãi mơ hồ. Những đường ngắm càng lúc càng chính xác đến lạnh người. Dù chẳng ai nói ra, mấy tay lính già bắt đầu gọi nó là "mắt xạ thủ".

Hùng trở lại do phải nộp báo cáo cho thủ trưởng tiện thể đưa tin Huyền Tuấn đã tiến sâu vào vùng núi cao, địa hình hiểm trở, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn do phá sóng từ địch. Trước khi đi, Minh Hùng xoa đầu thằng em nhỏ, xong quay qua an ủi vỗ về Mẫn Tích dịu dàng hết mực. Không biết Mẫn Tích thế nào nhưng mặt lạnh tanh, chỉ bảo

"Đi đi, đi vì Tổ Quốc.."

Bức thư cuối cùng được gửi đến vào một sáng sớm tháng Chín, giấy đã nhàu và góc thư hơi rách, như thể qua tay quá nhiều người, vượt quá nhiều chặng đường. Dòng chữ vẫn còn nguyên nét viết quen thuộc của Huyền Tuấn, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng từng câu từng chữ lại khắc vào lòng người đọc một nỗi buốt lạnh.

"Anh ổn. Binh đoàn mới vẫn còn lạ lẫm, nhưng anh em đều tốt. Chỉ hơi nhớ chút gì đó ở đoàn 559 thôi. Đừng lo cho anh nhé. Nếu anh không viết nữa, đừng hoảng. Có thể do bận, em nhớ phải sống cho tốt"

Hữu Tề đọc đi đọc lại hàng chữ cuối ấy suốt một buổi chiều. Quanh quẩn giờ chỉ còn vài người lính đang khâu lại lưới ngụy trang, một vài cậu bé con mới vào bộ đội vừa tập vừa run, không ai để ý đến Hữu Tề đang ngồi bất động bên mép hang đá. Ngoài Mẫn Tích, cũng đang đau khổ theo suy nghĩ của nó. 

Nó tưởng mình sẽ quen với điều này. Người đến, người đi, chia ly như cơm bữa. Nhưng không. Cái cảm giác lần này khác. Chỗ trống trong lòng lớn hơn, lạnh hơn và khó lấp đầy hơn những lần trước. 

Dòng tin "nếu anh không viết nữa" khiến tim Hữu Tề nghẹn lại mỗi lần nhớ đến. Đó không phải là lời tạm biệt. Đó là sự chuẩn bị. 

Nó cất lá thư vào túi áo trong, nơi tim đập nhè nhẹ. Mỗi đêm nằm xuống, bàn tay nó lại đưa lên chạm vào lớp vải như thể sờ thấy hơi ấm còn sót lại.

.

Tin chiến sự lan về từng đợt. Có lúc là danh sách thương vong, có lúc là những địa danh không còn tồn tại trên bản đồ, bị bom cày nát. Có những buổi sáng, Hữu Tề không dám bước ra khỏi , sợ nghe ai đó vô tình nhắc tới vùng Tây Nguyên nơi Huyền Tuấn đang đóng quân. Một lần, có mấy bạn lính lướt ngang qua, buột miệng kể đêm qua nghe thấy tiếng pháo dội dồn phía Trường Sơn, Hữu Tề bỗng nôn khan vào lòng bàn tay, chẳng biết do nước cháo sắn nguội hay do cái tên ấy vừa chợt loé lên trong đầu.

Nó luyện bắn lại một cách điên cuồng. Để địch không phát hiện nó dùng ống giảm thanh, thứ sắt nóng chà mạnh vào tấm thân non mềm khiến nó đau. Không phải lúc nào cũng được lãng phí đạn, nó đổi qua nhiều kiểu bắn. Không ai bảo, cũng không ai ép. Tự nó ra bãi trống phía sau kho lương, một mình tập từng phát bắn.

Một hôm, người chỉ huy đưa cho Hữu Tề khẩu súng trường chỉnh lại mới, bảo rằng: "Lính giỏi không chỉ ở chỗ bắn trúng. Mà còn ở chỗ biết mình đang vì ai mà bóp cò."

Hữu Tề không nói gì. Nhưng từ hôm đó, nó bắt đầu viết đơn xin ra tiền tuyến.

Ba lần đơn bị trả lại. 

Bản tin sáng sớm vừa mới truyền xuống, chiến sự ở mặt trận phía Tây đang dồn dập. Có tin tiểu đội của Huyền Tuấn đã băng qua đoạn sườn đồi hiểm trở, giáp ranh vùng địch kiểm soát, và đang bị chia cắt khỏi tuyến hậu cần. Không liên lạc được suốt ba ngày liền.

Hữu Tề bàng hoàng. Tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tờ giấy trong tay run nhẹ. Nó lặng đi, chỉ nghe được tiếng gió vờn qua mái tôn, hơi ẩm bốc lên từ đất đỏ. Nó không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy Huyền Tuấn cười là khi nào. Chỉ nhớ lúc chia tay.

"Phải rời xa em rồi. Sẽ viết thư, nếu còn có thể."

Hữu Tề ngồi đó rất lâu, như hóa đá. Mẫn Tích nhìn nó từ phía xa, không dám lên tiếng. Vì anh cũng đau như nó. Gió thổi vướng lên mái tóc chẻ đôi bông xù đã dài chấm mắt, cái lạnh thấm sâu vào lòng mà chẳng ai buồn kéo chăn. Một lát sau, nó đứng bật dậy, sải bước trực tiếp đến văn phòng chỉ huy.

Khi nó trở về, dẫu bị quở trách không hề nhẹ nhưng trong tay đã cầm lệnh điều động. Cấp trên ban đầu còn do dự, nhưng không thể không chấp thuận khi chứng kiến ánh mắt đầy quyết đoán của nó, khi nghe nó trình bày từng vị trí đồi núi, từng địa bàn hiểm trở nó từng luyện tập bắn tỉa. Tài thiện xạ từng bị giấu kín giờ bỗng được phơi bày. Nó xin được đi tuyến đầu, xin đi đúng nơi Huyền Tuấn từng đến.

Hữu Tề nắm chặt trong tay áo vẫn còn giữ tờ giấy trắng, lần này đã viết đôi dòng. Một nửa là thư, một nửa là quyết tâm.

Gió thổi ào qua tán rừng, kèn đồng từ trạm liên lạc vang lên xa xa. Hữu Tề đặt tay lên súng, mi mắt sưng lên vì thiếu ngủ. Ngày kia, nó sẽ đến chiến trường, thật sự. Cùng chiến đấu, cùng sống chết. Nhưng điều nó mong nhất lại không phải chiến công, mà là một ánh mắt, một câu nói, một tiếng gọi khẽ tên mình trong tiếng đạn dội.

Một điều giản dị.

Một điều duy nhất.

Một điều nó đã không còn sợ nữa.

***

Ba ngày sau, quyết định được duyệt. Nó được bổ sung vào đoàn hành quân lên vùng biên giới. Ngày lên đường, không trống kèn, không ai tiễn. Chỉ có Mẫn Tích cố giấu ánh mắt lo âu. Chỉ có Mẫn Tích tiễn nó tới tận bìa rừng, lẳng lặng chẳng nói câu gì. Chỉ khi Hữu Tề đặt tay lên vai anh, Mẫn Tích mới chép miệng thở dài.

"Đi tìm người đó à?"

Hữu Tề gật đầu.

"Mày dũng cảm hơn tao tưởng."

"Không phải dũng cảm," nó nói, "mà là không thể chịu đựng thêm được nữa."

Anh nhét vào tay Hữu Tề một túi nhỏ, bên trong là khăn tay và một mảnh giấy nhỏ gói kẹo. Mẫn Tích không nói gì, nhưng Hữu Tề không cần mở vẫn biết lá thư có ghi: 'Thằng Tuấn biết hết mọi chuyện'. 

.

Đợt hành quân ấy, cả đại đội lên đường trong yên lặng. Mỗi bước chân xô vào mặt đất nghe rõ ràng đến rợn người. Lúa rạp dần trong màn sương sớm, đất dính bết theo vạt áo lính. Người đi trước không quay đầu, người đi sau cúi mặt. Hữu Tề ôm khẩu súng ngang ngực, mắt ráo hoảnh. 

Nó nhớ

Mẫn Tích im lặng chứng kiến mọi thứ, không chen vào một chữ. Hữu Tề đứng đó rất lâu, cho đến khi mặt trời lên khỏi đồi, sáng lóe cả phía chân trời, nó vẫn chưa nhúc nhích. 

Lúc đầu, nó vẫn nghĩ anh chỉ đi tạm, vẫn còn thư từ, vẫn còn những hàng chữ có thể nối liền cảm xúc. Nhưng thư chẳng tới, tín hiệu vô tuyến cắt quãng, tin tức đứt đoạn. Hữu Tề hỏi hết người này đến người khác, ai cũng lắc đầu, bảo binh đoàn đó đang hoạt động ở khu chiến sâu trong vùng núi giáp biên, khó liên lạc, khó tiếp viện. Mỗi lần nghe thế, Hữu Tề chỉ gật đầu rồi quay mặt đi.

Tối hôm trước đó, nó nằm nghĩ vẩn vơ, nghe Mẫn Tích hắt hơi mấy tiếng bên vách. Bếp lửa tắt từ sớm, hơi lạnh lùa vào tay áo. Nó móc túi áo, lôi ra tờ giấy nhàu nhĩ vẫn chưa kịp viết gì. Giấy còn trắng nguyên, mực chưa chạm xuống. Chẳng biết nên viết gì, gửi đi đâu. Hữu Tề nhét tờ giấy lại vào ngực áo, siết chặt tay đến nỗi đầu ngón trắng bệch.

Trên đường ra tiền tuyến, trời đầy sương và đất mềm lầy. Bộ đội đi nối nhau thành từng hàng, súng khoác vai, lưng còng vì ba lô nặng trĩu. Nó bước giữa đoàn quân, ánh mắt không rời về phía trước. Cứ qua một quả đồi, một con suối, lại hỏi người lính giao liên: "Có tin gì về binh đoàn của đồng chí Huyền Tuấn không?"

Ai cũng lắc đầu.

Đêm thứ ba trên rừng, trời lạnh căm, nó thức trắng. Tay nắm chặt báng súng, đầu tựa vào rễ cây. Trong đầu cứ văng vẳng giọng Huyền Tuấn: "Sẽ viết thư, nếu còn có thể."

Thư chưa đến. Tin cũng chưa về. Chỉ có mùi khói thuốc súng phảng phất trong gió, và tiếng cú rúc thảng thốt phía núi xa.

Ngày thứ tư, tiểu đội hành quân của Hữu Tề đã chạm vùng chiến trường gay go. Họ được các anh em đồng chí kiểm tra danh tính gắt gao rồi chuyển vào trại, chuẩn bị sắp xếp đồ dùng thiết yếu.

Chưa đầy 10 phút, lập tức tiếng súng nổ vọng về từ phía xa, từng hồi trầm đục dội qua lớp đất cằn, khiến mặt đất cũng rung lên khe khẽ. Cơn mưa đêm qua chưa kịp thấm hết, những vũng nước loang lổ lấp lánh ánh sáng mờ của sáng sớm, phản chiếu bước chân vội vàng của những người lính đang tập kết. 

Lệnh điều động ban đầu không có tên nó, bởi nó chưa đủ thời gian phục hồi sức khỏe. Nhưng qua vài đợt bắn thử, người chỉ huy trung đội bỗng chú ý đến nó như một thiên thần. Con của các thần tối cao có thể lật ngược tình thế trên mặt trận chiến trường. Tài thiện xạ hiếm có, sự bình tĩnh lạnh lùng sau mỗi phát đạn. Những thứ ấy, cuối cùng đưa nó ra khỏi căn bếp quanh năm suốt tháng, đến tuyến lửa ác liệt nhất.

Huyền Tuấn. Nó chưa từng gọi cái tên ấy thành lời từ sau lần chia tay im lặng trong hang đá. Chỉ là trong mỗi giấc ngủ ngắn gục đầu bên nòng súng, trong mỗi hồi còi báo động, trong mỗi dòng thư thả viết rồi lại xé, cái tên ấy cứ hiện lên, ám ảnh, day dứt, rõ nét như vết sẹo chẳng lành trên tay.

Đơn vị mới đóng quân ven triền núi. Mảnh đất chưa đầy hai tuần trước còn ngập trong đạn pháo, giờ đây vẫn còn lẫn mùi thuốc súng lẫn máu người chưa tan hết trong không khí. Những người lính cũ truyền nhau chuyện có một tiểu đội trưởng vừa được điều về, mắt sâu, dáng cao, giọng khản vì ho, nhưng ánh nhìn lúc nào cũng như có lửa. Hữu Tề không cần ai nói tên. Nó biết. Bằng một bản năng kỳ lạ. Bằng trái tim đập nhanh bất thường khi nghe nhắc đến người ấy.

Hôm đầu tiên ra trận, trời không có nắng. Mây dày phủ kín đỉnh núi, rét quấn lấy lồng ngực từng người. Đơn vị nhận nhiệm vụ trinh sát. Vượt qua bãi đá lổn nhổn giữa khe rừng, tiếng bước chân cẩn trọng trên lá khô, từng cành cây vạch sang hai bên mặt, đau rát, rồi lại quên. Trong phút giao tranh ngắn ngủi với toán địch phục kích còn sót lại, Hữu Tề lần đầu bóp cò mà không cảm thấy sợ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng trong nhịp thở dồn dập ấy, giữa khói súng loang nó chợt thấy một bóng người quen thuộc lao ra khỏi tán lá bên phải.

Người đó xoay người né đạn, vai lệch đi vì một viên sượt qua, rồi bất ngờ chạm ánh mắt với nó.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi khắc khoải, mọi câu hỏi chưa bao giờ được nói thành lời, như vỡ tan ra giữa tiếng gió rít. Nó thấy ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn dịu dàng đầy tin tưởng. Không có giận dỗi không có trách cứ. Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng khiến tim Hữu Tề run lên.

Cuộc chiến chưa dừng. Những ngày sau đó, họ cùng đội. Không ai sắp xếp như thế, mà như thể số phận ngấm ngầm đưa hai người về gần nhau hơn. Trong những lần thay nhau gác đêm, họ ngồi dựa lưng vào nhau dưới sự chứng kiến của ánh trăng vàng rọi.

"Đầu súng trăng treo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com