Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỐN

Hữu Tề ăn ngon miệng, nụ cười vẫn tươi tắn, đôi mắt tít lại vì vui sướng. Nay em ta được ăn ngon hơn hẳn mấy tháng vừa rồi.

Huyền Tuấn thấy nó ăn ngon miệng thì vui lây, nhưng phần cơm hơi ít, anh san cho nó ăn thêm lấy sức, dù gì anh cũng không cần ăn nhiều đến thế.

"Ơ, sao anh cho bé??"

"Bé ăn thêm đi, anh no lắm rồi"

"Anh nói xạo, bé không tin đâu, anh há miệng ra bé bón cho, aaaa..."

"Không cần đâu mà"

Nói mãi anh không chịu nghe, mặt nó phụng phịu, hai má bư phồng ra như giận dỗi lắm. Huyền Tuấn cười phì trước biểu cảm đáng yêu của nó, tay vô thức véo nhẹ má bư nó cưng chiều.

"Bé ăn nhiều vào, đang tuổi ăn tuổi lớn"

"Gớm, chúng mày làm tao mắc ói"

Minh Hùng nhìn một màn anh anh bé bé liền không chịu nổi phải chen thêm vài câu cho bõ ghét. Thế mà thằng nào hôm qua í ới khóc lóc sợ này sợ kia. 

Thằng Hùng thấy bạn mình bỏ được nỗi lo âu lòng thở phào nhẹ nhõm thay. Đôi lúc, Hùng nghĩ hắn làm anh ruột thằng Tuấn cũng được, nhưng mà là guột thừa nhé. Xin đi, mệt muốn chết đây. Nhà đông con đông cháu, thân còn chưa lo, sao mà lo được cho thằng chim bé.

Hùng nhai trệu trạo phần cơm của mình, lại quay sang nheo mắt nhìn vào mắt thằng Tuấn. Ai nhìn cũng biết thằng Tuấn thích em bé Hữu Tề rồi, ánh mắt của nó tình đéo chịu được, kiểu chỉ cần cho phép, nó sẵn sàng moi hết tim gan phổi phèo của mình giao hết cho em. Nhưng có vẻ chính nó và thằng bé không biết thì phải. Lại còn hỏi ngu ngu.

"Bạn thấy có gì lạ giữa hai đứa nó không?"

"Không, mình thấy bình thường, bạn ăn đi, nay mình nấu không ngon à?"

"Không không, mình có dám chê đâu, Mẫn Tích nấu ngon số một lòng mình "

Nay Hùng cảm giác ăn không ngon nên cố nuốt xuống mấy hột cơm cho xong bữa, giống như có điềm chẳng lành sắp tới, giống như..bình yên trước cơn bão.

***

Chiều nay đang trồng thêm khoai sắn cùng lác đác vài chị em dưới cái nắng chang chang của mùa hè nóng nực.

"Anh ưi, anh xem nè hihi, củ này bị méo trông như hình trái tim rung rinh á"

"Giống thật đấy, củ kia giống cục cứt kìa mày"

"Iuu, anh toàn nhìn ra cái gì í"

*ẦMMMMM*

Bất chợt tiếng máy bay dồn dập, ùng ùng trên nền trời xanh ngát không một đụn mây, ngay cạnh bên dưới là hàng loạt người đang chăm chỉ cày cuốc, phải dừng hẳn động tác nhìn lên trời quang.

"Thôi chết rồi mày ơi, là máy bay, chuẩn bị nhanh lên, tao lên cái cây kia, mày núp ở dưới cách tao cùng lắm là 50m nhé, ra tín hiệu trước khi bắn nhé tó con"

"Lần này tao với mày chết thì ôm nhau trên trên đất quê hương, nhớ đấy"

"Lạc quan lên anh ơi, phải tin tưởng em..."

Chiếc máy bay trên cao uốn éo, lượn vòng quay, lượn qua lại như con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, đang thám thính rình rập con mồi của mình.

Không ai bảo ai, những người nào gần trụ sở thì nhanh chóng chạy về báo cáo chỉ huy, ai không chống phá được núp vào bụi hoặc hầm công sự, Hữu Tề và Mẫn Tích là hai đứa con trai duy nhất cầm súng, Mẫn tích nhẹ người đu hẳn lên cây ổn định vị trí, Hữu Tề ngụy trang dưới lớp cỏ ngay ngắn, thay đạn cầm chắc báng súng chuẩn bị giao chiến.

Tay Hữu Tề, Mẫn Tích run run vì sợ, không phải là kẻ thù mà là hình ảnh về ngày xưa ùa về trong tâm tưởng. Hình ảnh bố Hữu Tề tự tay cầm súng chuẩn bị giết chết con mình vì phản bội, mong muốn được hưởng thú lạc xa hoa của giặc, của cái bọn Việt Nam cộng hòa đáng bị lên án.

Họ sợ phải cầm súng vì chứng tâm lí, nhưng đôi khi vì lòng gan dạ, vì tình yêu Tổ Quốc, vì bảo vệ chị em, họ vẫn phải sẵn sàng cầm súng chiến đấu kẻ thù. Trong tiếng ầm ầm từ cánh quạt dội xuống không ngừng nghỉ, Hữu Tề ngắm bắn, máy bay đang sà xuống thấp hơn nên nó bỏ súng ôm lại vào lòng. Mồ hôi trên trán túa ra, tay cũng run lên như cầy sấy, nó liền tự trấn tĩnh bản thân bằng ý chí sắt đá, chỉ một vài ba giây sau không còn run nữa. Không phải nó chưa hết sợ, mà là tình yêu nó dành cho đất nước phải lớn đến độ nào để áp chế được cả nỗi sợ hãi của nó.

Một thằng bé yêu nước dũng cảm

Liễu Mẫn Tích nghĩ khi nhìn thấy nó dưới lớp đất từ trên cao xuống. Anh cũng đang sợ chết khiếp nhưng vẫn an ủi lòng mình, phải vượt qua thời khắc sinh tử này để còn gặp lại người thân. Không thể để mình chết được. Phải ngắm bắn cho thật chuẩn xác, anh sẽ ngắm phần cánh không trọng yếu của máy bay, hoặc yểm trợ cho thằng bé ở dưới, một máy bay UH -1 nếu ngắm chuẩn thì chỉ cần vài phát là bay màu.

Nhưng ngắm từ dưới lên lại còn sức cản, nhiều yếu tố xung quanh. Hoặc, có một số máy bay trang bị cứng, đạn không xuyên được mà bắn lác đác có bốn năm phát thì thằng ngắm mới tiêu đời. 

Đã vài ba lần thực chiến như thế, Hữu Tề đều nả súng rất chuẩn, liên tục mà không bị bay do súng giật, nhưng Mẫn Tích cá chắc sau lần này tay em nó lại đỏ rực lên vì đau. Đổi lại, nó bắn không phí chút đạn nào cấp trên cấp cho. Vì cái Hữu Tề thực chất là một tay thiện xạ bách phát bách trúng, chỉ là có những sự xui rủi át đi tài năng của nó. Chứ không giờ nó đã chẳng ở cùng anh để nấu cơm hằng ngày. 

Nhưng mấy tình huống để nó bộc lộ tài năng thì khó diễn ra, vì thằng cha lái con UH -1 này hơi ngu, sà xuống kiểm tra rất thấp, có hơn 800m. Nhưng không thể chủ quan, ngộ nhỡ cả một tiểu đội trang bị đầy đủ đồ nghề thì anh với Hữu Tề chuyến này tàn đời. Thế nên phải quan sát rất kĩ, bọn này khôn ở chỗ chúng nó sài kính chống nhìn trộm nên không biết bên trong có bao nhiêu người, có mặc áo chống đạn hay không. 

Mẫn Tích lại nhớ đến con AKM em nó đang cầm ở dưới loại đời mới nhất thì cũng an tâm đi phần nào. Súng to, nặng thế mà nó vẫn dùng ngon ơ, nhìn lại con AK -74 của anh cũng cũng đi, giảm được miếng trọng lượng, miếng âm thanh, thêm tí miếng đầu đạn tăng thêm độ chính xác là thấy ổn lắm rồi. Khổ nỗi lại giảm tầm bắn xa nên bực hết cạ mình.

Lại nhớ đến mấy lần trước Hữu Tề đều nhường chiến công cho anh em vì sợ phải đi súng nên cứ giấu nhẹm. Còn lần này có mỗi hai đứa, không biết giải quyết hậu quả ra sao. 

Kệ, sống trước rồi tính.

Hữu Tề cứ nằm im bất động, sợ nhỡ không bắn trúng thì phí đạn lắm, mặt khác nếu giờ nghiêng súng lên ngắm sẽ lộ vị trí. Hữu Tề nín thở, chờ cho chiếc máy bay gần xuống hơn, chạm vào tầm ngắm một góc khoảng từ 40- 45 độ thì nó chuẩn bị lập tức nổ súng. Nó liếc lên Mẫn Tích, ra tín hiệu sắp bắn, Mẫn Tích sẽ bắn vào khoang, phần nhẹ của cánh, để mấy thằng ở trỏng rơi ra hết. 

Hi sinh vì Tổ Quốc là cái chết xứng đáng nhất cho cuộc đời hai anh em nó. Hiểu được ý nghĩ ấy, Mẫn Tích ra hiệu đã sẵn sàng. 

Hữu Tề chỉnh lại lần nữa chắc chắn cự li, tính toán chút khoảng cách, lực cản từ sức gió, vướng cây lá dọc đường bay của đạn. Nó nhấn cò bắn liên tiếp nhắm thẳng vào con UH-1 trên cao, xuyên từ bụng máy bay lên cánh quạt. Đồng thời, chỉ sau Hữu Tề vài giây, Mẫn Tích cũng bắn khá chuẩn vào phần kính và nhanh nhẹn luôn cả phần cánh cho khỏi bay.

*ĐOÀNG* ....*ĐOÀNG*....*ĐOÀNG*...*ĐOÀNG*.....*ĐOÀNG*

Không ngoài dự đoán, một tiểu đội nhảy dù từ trên cao xuống, mấy thằng bịt kín từ đầu đến chân đang quan sát vị trí phát ra tiếng nổ, chúng nó ngắm bắn từ trên xuống, bắn hàng loạt đạn loạn xạ xuống phía dưới, có lẽ chúng nó chưa nhìn thấy anh em ta. Bọn nó có khá đông, khoảng 12-15 tên gì đó.



Chết rồi



Mẫn Tích bị lộ vị trí. Không còn thời gian suy nghĩ, tránh đánh động đến chỗ thằng em đang ngắm bắn ẩn nấp, anh nhảy xuống vòng qua đằng sau thân cây to, chốn vào bụi xong trườn qua bụi khác nhảy xuống hầm công sự gần đó. 

Nhưng có vẻ chưa an toàn, hình như có mấy đứa nhìn thấy anh. Chúng nó không tha bèn nả súng liên tiếp vào chỗ ẩn náu của Mẫn Tích. Cách đó không xa, Hữu Tề nhìn thấy anh sắp chết trước mặt mình, từ nãy đến giờ bắn liên tiếp, tay nó chảy đầm đìa máu, phỏng rộp lên vì nóng và đau, cái thứ cây cỏ dại còn cọ vào khiến nó ngứa, rát khủng khiếp. Nó cắn răng chịu đựng, nhìn thấy máy bay rơi, nó chuyển mục tiêu sang mấy thằng địch chó chết. 

Lấy từ trong túi vài ba cái băng gạc cứu thương cuốn vội vàng, nếu không nhanh anh nó sẽ chết. Nó cuốn tạm bợ mỗi tay phải, còn tay trái để không, máu từ hai cánh tay chảy đầm đìa thấm một mảng dưới thân nó,  da thịt cháy phèo phèo nó cũng kệ, nó ngắm bắn lần lượt mấy thằng đang hạ dù xuống thấp nhất. Mỗi phát nhắm của Hữu Tề càng ngày càng chuẩn, chỉ có hai ba phát là trật, dù không thể khiến cho mấy thằng kia ai cũng chết được nhưng giờ còn khoảng 7 tên nữa, làm sao xử hết bây giờ. 

Nó không thể bắn vào chân, đầu hoặc người vì bọn nó mặc đồ chống đạn, thậm chí, chỉ còn mỗi phần chân và nửa khuôn mặt là trọng yếu cho Hữu Tề bắn. Mà đạn thì số lượng có hạn, trong hộp của nó còn mỗi mười mấy viên gì đó. Giờ phút này, nó phải tính toán chi li từng tí một, để cứu anh nó và cả chính nó nữa.

Nhưng phía bên bụi cây, Hữu Tề không thấy động tĩnh, một loạt đạn như thế, có lẽ anh nó đã bỏ mạng? 

Nó không tin. Nó nhìn bọn địch bằng lòng căm thù vô cùng tận, nó quên cơn đau, các giác quan của Hữu Tề như được tăng cường phóng đến mức cực đại, mười phát bắn trúng 10, 2 thằng chết còn 5 thằng cầm súng, 1 thằng phải lết. 

Con mẹ nó chứ, sống gì sống dai thế. 


Chết dở, lộ rồi.

Một loạt đạn nữa bắn về phía Hữu Tề, nó khó nhọc lăn qua mấy vòng, lớp ngụy trang của nó rất dày, đặc biệt là rộng, nếu không chú ý, dù có bắn thêm mấy phát nữa chưa chắc bọn đấy đã nhìn thấy. Bọn nó ngồi xuống, thảo luận gì đó vài giây, nó nhanh nhảu lăn đi rồi nhảy xuống hầm cách vị trí cũ 11m, da thịt cọ qua nhiều lớp đất cũng chẳng khiến nó mảy may quan tâm. Nhưng mới lăn xuống hầm, nó nhận ra, chân trái mình bị trúng đạn. Hẳn hai viên M1 Carbine. Người ngợm ê ẩm, không nhấc lên nổi. 

Khát vọng sống của Hữu Tề như dập tắt hoàn toàn. Không giống như truyện cổ tích, chẳng một ai cứu nó, chẳng có chàng hoàng tử nào dang tay ra cứu vớt linh hồn nhỏ nhoi như nó và anh nó cả. Cuộc sống thực tế nghiệt ngã biết bao nhiêu. Trong tay nó chỉ còn có hai viên đạn, nó định bụng dùng để tự sát thay vì để bọn kia bắt được rồi tra tấn lấy cung. Sẽ thảm khốc biết nhường nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com