HAI
Từ chiều đến gần sẩm tối, ở sâu trong hang ai cũng đã ổn định chỗ ăn giấc ngủ. Lúc lúc lại phát ra vài ba lời nói rôm rả rất khẽ từ các chị.
Hữu Tề cứ nghĩ mãi về lời nói của Huyền Tuấn, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó hiểu. Lâu lâu em ta lại ngơ ngác bay trên chín tầng mây. Đầu nghĩ một nẻo, tay làm một việc đến chính mình còn không biết. Được cái hiệu suất công việc thay vì giảm thiểu thì tăng gấp bội phần.
Lạ heng
Đến đêm rồi cậu bé của các chị vẫn vẩn vơ khiến các chị lo lắng nhìn nhau mãi. Cục bột trắng trắng tròn tròn hôm nay không thèm ngủ sớm, như suy nghĩ một điều gì sâu xa, trông em lạ quá, cứ như cục bột biết 'nở ' ra rồi ấy.
"Nè nè, Mẫn Tích hỏi xem nhóc Hữu Tề có sao không"
"Ừ ừ, em hỏi hộ bọn chị với"
"Anh hỏi hộ bọn em nữa"
"Lo quá, cứ thế này mai cục bột sẽ ỉu xìu vì mệt mỏi mất"
"..."
"Rồi rồi mấy người im lặng hết coi, để tôi ra hỏi cho, tôi cũng lo cho thằng bé lắm chứ"
Mẫn Tích không còn lạ tính thằng em nữa, cũng đoán chắc mẩm đến tám chín mươi phần trăm là do cái đứa tên Tuấn họ Văn kia rồi. Lần đầu tiên nhìn Tuấn anh biết sẽ có chuyện. Hữu Tề cũng lớn, cũng biết suy nghĩ và đặc biệt là nảy nở thứ tình cảm không nên có.
Anh biết nhìn Tuấn, đó sẽ là điều không thể tránh khỏi...
Anh không chắc mình sẽ khuyến khích việc yêu đương như thế. Càng không khuyến khích Hữu Tề dẫm lên vết xe đổ lập lại như ngày xưa cũ.
Ở xã hội chưa được hiện đại hóa, việc yêu người đồng giới được coi như là tội lỗi, hoặc bệnh hoạn. Chắc chắn sẽ không có ai đứng về phía thằng bé để bảo vệ nó cả, ngoài anh ra.
Nào là gia đình, bạn bè, hàng xóm làng giềng sẽ nghĩ gì? Hay chính cả thằng Huyền Tuấn kia sẽ nghĩ gì về nó. Anh cũng đã từng thấy nó rất đau khổ trước người mình yêu mà chẳng thể nắm lấy, giọt nước tràn li bao đêm, thế giới ngoài kia có mấy ai thấu cho nó.
Cái hoàn cảnh của nó cơ cực, Mẫn Tích dù cố gắng lắm cũng không bù đắp hết tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ cho nó, anh sợ rằng vì thế mà nó mong cầu tình thương từ người khác. Nhất là thứ tình yêu mặn nồng đắm say, có thể khiến con người ta hạnh phúc suốt cuộc đời. Trái lại, cũng có thể khiến con người ta đau khổ thà chết chứ không muốn tồn tại chơ vơ qua ngày.
Với cương vị một người anh, Mẫn Tích ghét điều đó xảy ra, anh không muốn sự bất hạnh ấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Quá khứ kia của nó, nên để thời gian vùi lấp vào quên lãng, dần dần xóa nhòa vết rách trong tim. Hữu Tề nên được yêu thương, trái tim nó không đủ chất chứa thêm vết cứa hằn sâu to lớn hơn nữa.
"Hữu Tề này, bé con của anh ơi"
"..."
"Hữu Tề!"
"Dạ!"
Nó giật mình quay ngoắt lại khi thấy anh mình đã ngồi đằng sau tự khi nào. Anh nó gọi nó mấy lần mà nó không biết.
"Sao zạ anh"
Mắt nó lấp lánh ngây thơ hỏi anh, làm trái tim Mẫn Tích càng đau như xé lòng, suy nghĩ muốn thốt thành lời giờ như có gì đó bị nghẹn đắng ở cổ họng.
"Sao tối nay bé cứ ngơ vậy, nghĩ về cái gì à"
"Dạ, a..ha đâu có đâu anh"
"Vậy thì tốt, đừng để cho riêng mình, có điều muốn tâm sự cứ hỏi anh"
"Dạ, bé bít ùi, đợi em dọn xíu rồi mình ngủ ha"
Đắn đo suy nghĩ là thế. Cuối cùng Mẫn Tích cũng chẳng nói được lời nào về chuyện trưa nay, cũng có thể do anh lo lắng thái quá. Chắc em nó tuổi ăn tuổi lớn, đương cái tuổi được sống bao bọc trong tình yêu thương, phiêu lưu chốn này kia mà phải vác thân ra chiến trường, sống trong sự sợ hãi nay chết mai chết. Cũng dễ hiểu khi thằng bé đã biết suy nghĩ nhiều. Chắc thằng bé nhớ nhà.
Mình cứ cho là vậy đi, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mất công. Thành ra mình lại dở hơi.
Hai đứa ôm chặt nhau ngủ trong ngon lành.
Đấy là Mẫn Tích nghĩ thế khi trải qua một ngày dài vất vả, không đủ sức cho đầu óc anh tỉnh táo ban đêm. Nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hữu Tề thấy anh nó ngủ say, để chắc chắn nó lay lay hỏi, thấy Mẫn Tích vẫn thở đều đều thì nó nhẹ nhàng rút người ra, leo xuống đất. Một mình nó lặng thinh, chầm chậm đi vòng ra sau hang. Nó lựa chỗ kín đáo đồng thời nhìn bao quát được toàn bộ vòm trời đêm thăm thẳm. Tối những đêm năm mươi thật đẹp, bao trọn trong làn không khí mát lành rười rượi, trời trong veo không gợn mây, không ô nhiễm bởi bụi cát mà hiện rõ thứ ánh sáng lấp lóa tỏa bởi ánh trăng vàng.
Hữu Tề yêu cái trăng con nước, bởi hồn nó chứa đựng cả đất trời, nó chất chứa thứ tình yêu vụn vỡ thuở xa xăm... và cả người yêu thương nó nữa
"Hữu Tề cũng ngắm trăng hả, cẩn thận nhiễm sương muối"
Huyền Tuấn tối nay bị mất ngủ, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường đá. Buồn ngủ thêm thì không thấy đâu nhưng vừa đau vừa lạnh sống lưng. Anh không chịu được bèn đi dạo hóng mát buổi đêm một chút. Nào ngờ gặp em bé đáng yêu đang ngồi thơ thẩn nhìn trời mây.
"Sao giờ này anh còn chưa ngủ"
"Anh không ngủ được, còn em?"
"Trùng hợp ghê, em cũng thế, anh ngồi đây với em"
Hữu Tề vỗ bộp bộp chỗ cỏ thưa thớt cạnh nó, ý muốn Huyền Tuấn vào ngồi cùng cho vui.
Nó với anh chuyện trò cùng nhau suốt vài giờ đồng hồ. Chủ yếu là Hữu Tề nói còn Huyền Tuấn nghe. Về chuyện trên trời dưới biển, về gốc gác nhà cửa quê hương. Nó chỉ dám nói bề nổi cuộc sống và giấu nhẹm đi những tháng ngày tăm tối nó trải qua. Anh im lặng mỉm cười nhìn nó suốt, ánh sáng từ màn trăng chiếu xuống góc nghiêng nó phát sáng, trông nó như một thiên thần nhỏ ríu rít bên cạnh anh.
Nó, một hồi nói không ngừng nghỉ liền quay sang anh, bất chợt thấy anh đang nhìn mình đắm đuối, bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Nó sợ mình chìm vào bể tình yêu và lại chết thêm một lần nữa, cái bóng quá khứ đối với nó không thể xóa tan hoàn toàn. Đâu đó sâu trong trái tim, vẫn còn chờ đợi, vẫn còn vương bóng một ai khác, chứ không phải Huyền Tuấn ngay trước mắt.
Huyền Tuấn đẹp, Huyền Tuấn tốt bụng theo cách riêng của anh, nhưng nét đẹp ấy Hữu Tề không nhìn ra nổi.
Nó chưa sẵn sàng và ghét phải yêu một ai thay thế. Nếu yêu, nó muốn yêu khi người ta là chính bản thân của họ, không phải một bản sao mờ nhòe bởi bất cứ hình bóng nào. Tình yêu là thứ lâu dài, nó không tin chỉ vừa mới gặp, mình đã say đắm người ta cả kiếp đời. Có lẽ, chỉ là phút giây rung động nhất thời thôi.
Có lẽ...
"Mặt em dính gì sao"
"Haha.., mặt em dính sự đáng yêu đó"
Nói rồi Huyền Tuấn vén nhẹ phần tóc mái rũ xuống mắt của nó, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lấp lánh hồn nhiên từ đôi mắt ngàn sao của Hữu Tề. Mặt nó không tự chủ, lại dần đỏ lên qua từng cái chạm nhẹ vào da thịt của Huyền Tuấn. Anh buông tay trong chốc lát, chỉnh lại quần áo xộc xệch của nó, kéo nó dậy rồi choàng cái áo mỏng vào người nó cho đỡ lạnh.
"Gần cuối canh hai rồi, về thôi em không mai dậy mệt lắm"
Hữu Tề gật đầu lia lịa, vẫy bàn tay nhỏ nhỏ như con nít chào tạm biệt anh, nó nhẹ nhàng đi về giường ngủ, ôm chặt cứng Mẫn Tích rồi say giấc nồng.
Trước khi tiếng hú còi vang dội của Tiểu đoàn trưởng gọi dậy vào khoảng giữa canh năm, khi gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ nơi rạng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com