Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT

Mùa hạ có lẽ là "mùa đẹp nhất" chăng?

Khi cái nắng oi ả làm ướt đẫm áo màu xanh, khi cái gió Lào thổi tốc từng lọn tóc nhễ nhại mồ hôi,... hay khi lại phải chuyển công tác đến những vùng chiến khu khó nhằn hơn?

Anh thấy cái nào chả như nhau? Chắc chỉ khác khi "hè" thực sự đến.

Nhỉ?

***

Huyền Tuấn nổi tiếng sức dài vai rộng, thuộc hàng Top khỏe mạnh trong đội ngũ chiến đấu gỡ bom mìn của tổ trinh sát D3, nay theo chân binh đoàn 12 phải lặn lội xuống  khu vực đường số 9, một trong những tuyến đường huyết mạch của chiến tranh để cùng anh em đào đường, đả thông đường giao liên vận tải cho hậu cần chi viện tiếp tế lương thực, đạn dược,...v..vv từ Bắc vào Nam thuộc đoàn 559 do thiếu tướng Võ Bẩm chỉ huy.

Dù công việc có mệt mỏi, cơ cực, nhưng với Tuấn còn hơn là chốc chốc cứ một đến hai giờ lại chơi vờn mèo chuột với tử thần. Mấy quả bom gỡ kíp nổ có mấy bận anh không chạy kịp, nổ bay vào bụi cây, may là máu chảy đầm đìa chứ không nguy hại đến các phần mềm trên cơ thể. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đấy là anh lại một phen rùng mình.

***

Một ngày mới bắt đầu ở đây, luôn luôn vang lên tiếng cuốc đất đầu tiên và đều đều trải dài trên đường Trường Sơn lịch sử, không quá to tránh địch phát hiện; rồi kết thúc cho đến tối muộn khi trăng treo trên đỉnh đầu. Thấm đẫm cùng đó là những giọt mồ hôi nhiệt huyết, dù bắp tay ai cũng mỏi rã rời nhưng chẳng bao giờ ngơi nghỉ, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày tiểu đoàn giao phó.

"Mấy anh ơi!!! Nghỉ tay ăn chút sắn bồi bổ nàooo!"

Mấy chị em từ khu nấu ăn dã chiến hối hả gọi với các anh bằng tông giọng dịu dàng , trìu mến và ngập tràn yêu thương. Biết các anh đã mệt nhừ người, cô nào cô nấy cũng nấu ăn thật mặn, rồi chạy ngược xuôi giúp các anh rửa cái mặt, lau cái người. Cười đùa giúp các anh chóng bớt mệt như thể những khó khăn hằng ngày họ gặp, được điểm tô qua những lăng kính lạc quan với cuộc sống.

"Sắn trộn cơm này anh, ngon lúm á "

"Hửm"

Đang nói chuyện hăng say với thằng bạn chí cốt , Tuấn chợt quay đầu bất ngờ nhìn vào hình ảnh trước mặt, sao lại có thằng nhóc mặt non choẹt ở đây nhỉ, đây là tuyến đầu cơ mà. Thêm nữa, thường thì làm báo tin hoặc cầm súng chứ sao lại đi nấu cơm? Thế là bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng anh chẳng dám mở miệng. Mới gặp lần đầu mà hỏi vậy có hơi...vô duyên!!?

"Ơ, ..a..anh"

Hữu Tề ngơ ngác khi nhìn thấy Huyền Tuấn. Nó quay mặt sang, thấy anh nó cũng mở to đôi mắt nhìn chằm chặp vào Huyền Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy.

Còn thằng bạn bên cạnh Huyền Tuấn lúc này ngồi thu lu một góc không biết nói gì giữa tình huống khó xử như thế này. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng.

Chắc là một cách làm quen mới dễ gây ấn tượng

Đúng như cái tên của chính mình, anh nghĩ ông trời cử mình xuống đây với sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, anh Hùng sẽ làm anh hùng giải cứu bốn con người đang gặp hoạn nạn.

"Xỉn chao hai bẹn nhó, mình xin phần ăn nhé, mình đói lắmm"

"Ừ, cứ ăn nhiều vào cho có sức"

Cậu bạn nhỏ con hơn lên tiếng. Lúc này Minh Hùng mới chú ý tới. Tiện thể đánh giá con nhà người ta một lượt từ trên xuống. Xin lỗi đi, không phải tính xấu của Hùng đâu, do bệnh nghề nghiệp quan sát chiến trường thôi. Hùng đánh giá khách quan thì cậu bạn trước mặt là một thằng nhóc máu sét đúng nghĩa, rất đẹp nhưng kiểu nhìn không giống nam cho lắm. Không biết phải miêu tả sao cho đúng. 

"Địt mẹ, ăn nhanh lên hai thùng khằng này"

"..."

"Mau mau còn hoàn thành việc, chỉ huy trưởng mà thấy mấy người ngơ ngơ vậy ăn đòn đó nghe chưa?"

Cậu bạn máu sét đó nói đéo ngừng nghỉ luôn, không lấy thời gian thở hả??

"À, cho bọn tôi xin lỗi, bọn tôi mới chuyển công tác nên lần đầu thấy hai bạn nên hơi bất ngờ, mong hai bạn thông cảm"

"Ừa, tôi cũng biết hai người thắc mắc cái vẹo gì rồi, tôi là Liễu Mẫn Tích 22 tuổi, còn thằng nhóc này là Thôi Hữu Tề tròn 20"

Mẫn Tích rất tích cực chào hỏi và giới thiệu mình với hai tên mới quen đang đứng trước mặt. Hai anh em chơi với nhau suốt, hiếm có bạn bè. Bảo là vẫn có các chị em chơi cùng nhưng kiểu bạn bè chí cốt tao tao mày mày thì khó. Thường họ tránh anh em Mẫn Tích với Hữu Tề phần nhiều. Nên được làm quen khiến Mẫn Tích vui hẳn lên.

Nhìn mặt với dáng người nó khác xa độ tuổi á trời, nhìn cũng cũng dễ thương ha

"Bọn tôi không cầm được súng vì chứng tâm lí thuở nhỏ, nhưng được cái nấu ăn ngon nên cấp trên điều chúng tôi xuống đơn vị này"

"Chứ thật ra, hai đứa bọn tôi mới ở đây nửa năm có lẻ thôi"

"Ồ, thế rất vui được làm quen với hai người nhé, tôi là Lý Minh Hùng, còn thằng này là Văn Huyền Tuấn cũng mới 22"

Sau khi giới thiệu sơ qua tàm tạm, bọn họ một góc bốn người vui vẻ thưởng thức bữa cơm đạm bạc xế trưa. Trong niềm vui tìm được thêm bạn đồng niên, mà sau này, có lẽ là

'cùng vào sinh ra tử, cơm áo chung chăn mỗi người chia nửa'.

Tuấn ngồi ăn nay có cảm giác có chút kì lạ, anh khẽ đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của thằng bé gọi là Hữu Tề. Không nhìn thì không nói, mà nhìn rồi thì anh chợt chìm đắm vào một khoảng trời bình yên, đầy nắng và gió, đầy tình yêu và mơ mộng thuở còn chân ướt chân ráo, vô tư chạy trên cánh đồng, và vô tư trở vào vòng tay ấm áp tình thương của mẹ.

Tự nhiên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao trời ấy, anh nhớ nhà quá

Chắc anh bị hâm

Ừ, có lẽ vậy?

Cảm xúc con người kì lạ thật đấy. Bởi vậy mà không nhịn được, anh cất tiếng, đồng thời ngắt ngang câu chuyện dở khóc dở cười của cậu bạn Mẫn Tích kia.

"Hữu Tề này, hôm nay gặp em anh thấy tiếc cho bầu trời đêm rằm quá"

"Hở, anh nói vậy là sao, em hông hỉu"

Hữu Tề vừa nhai nốt miếng sắn trong phần cơm của mình, vụn sắn trắng tinh còn dính trên mặt được anh tiện thể lau hộ, đầu hơi nghiêng nghiêng khó hiểu làm cái má phúng phính càng hiện rõ, trông muốn cắn chít mất.

"Tại nó mất đi hẳn hai vì tinh tú sáng chói, .. dành cho đôi mắt em"

.

.

.

"Eoooooooooooooooooooooooo"

Hùng đẩy mạnh thằng bạn mình đến nỗi ngã lăn quay ra đất chưa kịp định hình chuyện gì, lại thêm cú bép cú véo vào phần đùi trong làm anh la oai oái.

Trần đời hai mươi mấy cái nồi bánh chưng, chơi với nhau thủa còn tụt quần bắt cá, thằng này nó chưa nói với mình câu nào thính keo, thính dịu. Mà mới gặp được em cu xinh xinh xắn xắn chưa đến hai tiếng bày đặt mắt em đẹp lắm, đm lỗ tai ông đã phải nghe ngôn ngữ đéo xuất phát từ loài người. Đúng hơn, là đéo phải của thằng bạn.

Mẫn Tích cũng không vừa, miệng một tràng liến thoắng không ngừng, bằng những ngôn từ hoa mĩ nhất thế gian, Mẫn Tích xin tặng hết cho Huyền Tuấn. Củ cải trắng nhà trồng bao năm, phải tận mắt chứng kiến sắp có kẻ hái trộm ngay trước mắt, có cay không cơ chứ?

Còn mặt Thôi Hữu Tề đỏ lựng như trái cà chua, đầu muốn bốc khói tới nơi, bởi lần đầu tiên có người khen đôi mắt em đẹp tựa vì sao.

Nói về quá khứ, đó là những kí ức không mấy đẹp đẽ hiện về mang theo dáng hình của đôi mắt hiện tại. Chính vì thế, đôi mắt đã không còn sáng thuở thiếu thời, thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành hơn, đôi ngươi lấp lánh vì sao dần dần chìm vào màu u tối. Có mấy lúc, anh Mẫn Tích còn bảo mắt em trông vô hồn thiếu sức sống quá, hay mày có chuyện gì giấu tao à...

Vậy mà anh vẫn khen em, Hữu Tề chẳng tin, nó nghĩ anh nói xạo.

"Rồi, tiếp tục công việc thôi nào anh em ơi, tạm biệt chị em nhá!"

Minh Hùng căn khoảng thời gian chờ anh em ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi đủ lúc, rồi hô to tạo động lực và ý chí để anh em tiếp tục cày cuốc. Tuy đôi lúc có hơi trẩu nhưng cứ đến thời khắc quan trọng hay công việc cần nghiêm túc, thì Hùng là chỉ huy rất đáng tin cậy cho anh em, lại được thêm cái đẹp mã còn độc thân nên lại được chị em càng "tin tưởng".

Mẫn Tích cũng không ngoại lệ, cảm giác có hơi say vẻ đẹp trai này chăng? Mẫn Tích không biết nữa, con tim khó đoán lắm, nó cứ thích đập thì đập không thích thì im phăng phắc, lúc thì đau ơi là đau, chẳng ai biết mà lường mà tránh...

Anh nghĩ mình mê vẻ đẹp trai của Hùng giống bọn con gái thường khen nhau xinh đẹp. Chứ nào phải tình cảm xuất phát từ tâm can. Mẫn Tích lắc lắc đầu cố xua đi thứ suy nghĩ viển vông không đáng có.

Cứ kệ vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com