Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SÁU

Mấy hôm sau Hữu Tề khỏe hẳn, nó muốn nhanh trở lại làm việc nhưng bị Huyền Tuấn ngăn cản, bắt nó phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày cho khỏe hẳn rồi hẵng đi.

Hữu Tề khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt ngang qua gương mặt nghiêm nghị của Huyền Tuấn nơi cuối giường. Gương mặt ấy vẫn thế, rắn rỏi, lạnh lùng, nhưng hôm nay lại dịu đi một phần. Không phải vì ánh đèn dầu yếu ớt hay vì hơi thuốc bốc lên từ tách trà còn ấm, mà là vì điều gì đó lặng lẽ hơn, chân thành hơn đang âm thầm tràn ra từ khóe mắt, bờ môi, cả tiếng thở dài không thành tiếng.

Hữu Tề thấy tim mình khẽ se lại.

Một phần trong lòng vẫn muốn đẩy thứ cảm xúc ấy ra xa, giống như cách nó từng làm với người trước kia người khiến nó lần đầu biết đến tình yêu, rồi cũng là người khiến nó sợ hãi chính mình. Nhưng một phần khác đang ngập ngừng vươn tay ra, run rẩy, muốn tin thêm lần nữa.

Nó không dám nhìn Huyền Tuấn lâu. Chỉ liếc nhẹ rồi quay mặt vào tường, sống lưng thẳng lên cố giữ vẻ dửng dưng. 

"Ngủ đi, mai chắc anh mày lại bắt đi kiểm tra vết thương" 

Mẫn Tích khẽ thì thào bên tai, giọng cười đùa nhẹ tênh, nhưng mắt vẫn dán vào ánh nhìn xa xăm của Hữu Tề.

"Ừ."

 Hữu Tề đáp gọn, nhưng không chợp mắt ngay.

Trong lòng vẫn vướng.

Theo thói quen, Huyền Tuấn vươn tới tấm chăn mỏng lơi xuống phần bụng nó, tiện tay kéo đến cổ, vỗ bộp bộp cho nó ngủ ngon giấc khỏi nghĩ nhiều. Huyền Tuấn không nhìn nó, nhưng đọc được một phần nhỏ tâm can nó nghĩ. Tay anh vô thức siết lại, ánh mắt khựng lại nơi vết băng trắng trên chân Hữu Tề. Một điều gì đó vừa thắt lại trong lồng ngực. Có lẽ... đã đến lúc phải nói ra. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Không phải vì sợ bị từ chối. Mà là sợ làm đau nó, khi vừa mới yên ổn, lại phải chia xa. 

Một tiếng gió thoảng qua khe vách.

Một khoảnh khắc dài trôi qua mà không ai nói gì thêm.

Anh cúi đầu, thầm mong đêm nay dài hơn một chút.

***

Kể từ ngày tỉnh lại, Hữu Tề như chậm hơn một nhịp. Mọi thứ xung quanh đều có vẻ yên bình đến mức đáng ngờ. Cái dáng Huyền Tuấn hay ngồi bên cửa sổ, đọc lặng lẽ mấy tờ báo cũ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nó một cách kín đáo, sao tự nhiên khiến tim Hữu Tề thấy lạ. Ngày trước, cũng là ánh nhìn đó cũng là người con trai ấy, nhưng giờ nó lại không dám nhìn thẳng lâu, sợ mình sa vào điều gì đó không nên.

Mẫn Tích hay cười lắm, dù vẫn còn yếu, hay đùa, hay nói mấy câu linh tinh, cố ý trêu chọc để Hữu Tề bật cười. Nhưng giữa những lần cười đấy, nó biết Mẫn Tích hiểu. Hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cả hai còn mê man. Hiểu cả ánh mắt nhìn nhau bối rối giữa bốn bức tường mốc cũ. Vậy mà không ai nói gì. Cũng chẳng ai hỏi.

Liệu Mẫn Tích đã chấp nhận?

Riêng Hữu Tề, trong lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc mà nó chưa đặt tên được (Chưa dám đặt tên). Mỗi lần Huyền Tuấn rời khỏi giường bệnh, là nó lại thấy thiếu thiếu. Ngồi một mình, mắt cứ nhìn về phía cửa như thể đợi ai. Nhưng cứ khi Huyền Tuấn quay lại, mang theo bát cháo nóng, nó lại quay đi, giả vờ bận bịu gì đó với chiếc chăn đã được gấp gọn.

Nó từng bị tổn thương, và nỗi đau ấy vẫn còn đó. Dù người trước đã biến mất từ lâu, nhưng vết cắt trong lòng nó chưa lành hẳn. Nó sợ mình ngộ nhận. Sợ người ta tốt chỉ vì thương hại. Sợ một ngày nào đó lại bị bỏ lại, mà lần này là giữa rừng, giữa máu và khói đạn, không còn kịp buông tay nhau.

Càng gần thì Hữu Tề lại càng muốn tránh. Lạ thật, người ta thường níu lấy những điều ấm áp, còn nó, chỉ biết quay mặt, ôm lấy cơn đau cũ mà chẳng dám bước tới.

Huyền Tuấn nhận ra. Không phải một lần. Nhưng anh không nói. Chỉ âm thầm đối xử dịu dàng hơn, cẩn trọng hơn, như sợ chỉ một động chạm cũng khiến Hữu Tề rút lui hẳn về phía sau. Anh không vội. Anh chờ.

.

Có một buổi chiều, trời lặng gió, tiếng súng phía xa không vang lên như thường lệ. Mẫn Tích ngủ rồi. Hữu Tề nằm nghiêng, đưa mắt nhìn Huyền Tuấn đang lau chiếc bát sứ nhỏ.

***

Gần một tuần trôi qua, Minh Hùng chẳng mấy khi về căn phòng thăm hai đứa nhỏ, chỉ có một hai lần lúc trời đã chập choạng tối, nhìn cơ thể rã rời chẳng còn sức sống nào. Hai đứa biết điều không đòi hỏi gì thêm ở Minh Hùng. Hơn thế, còn căn dặn anh không cần thăm, chúng nó khỏe như trâu, anh cứ nghỉ ngơi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hai đứa nhỏ nằm trên hai chiếc giường tre song song, mới hôm qua còn trắng bệch như giấy, nay má đã ửng hồng, đôi mắt bắt đầu có thần trở lại. Nhưng hơn cả là thứ ánh nhìn thoáng qua nhau, chạm nhau rồi vội rút về.

Cả Hữu Tề lẫn Mẫn Tích đều không dám mở lời đầu tiên. Trong đầu vẫn văng vẳng đoạn trò chuyện vụng về của hai người kia. Giọng Huyền Tuấn nhỏ nhưng từng chữ như dội thẳng vào ngực. Cái tình trong câu chữ, cái khổ tâm trong cách Tuấn ngập ngừng, rồi cả tiếng cười lấp lửng của Hùng sau đó. Chẳng phải là lời tỏ bày đấy ư? Một cách chân thành và vụng về, như chính cái cách anh ấy từng dịu dàng nắm lấy cổ tay Hữu Tề hôm trước, khi nó còn nửa mê nửa tỉnh.

Hữu Tề quay mặt vào tường, vờ nhắm mắt. Nhưng tim không chịu yên. Nó nhói lên từng hồi, lưng áo mỏng dính mồ hôi dù sáng sớm vẫn còn lành lạnh. Không phải vì vết thương mà vì đoạn ký ức đang hiện lại trong đầu, về người cũ đã từng khiến nó tin tưởng, rồi lại ruồng bỏ nó khi nó mở lời yêu thương. Nó đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu thêm lần nữa.

"Chắc gì đã là yêu," Nó tự nhủ, "Có khi chỉ là xúc động vì anh ấy tốt với mình quá. Mà cũng có thể do mình yếu lòng."

Mẫn Tích bên kia giường chẳng khá hơn. Đỏ mặt thật sự, mắt trừng trừng nhìn trần nhà như thể đang tính vẽ hẳn bản đồ sao. Trong lòng chẳng biết vui hay buồn, vì rõ ràng vừa nghe người mình quý bảo rằng chỉ rung động đầu đời. Nhưng trong lời ấy lại không có lấy một tia dối lòng. Thứ tình cảm đủ khiến tim người ta loạn nhịp, cũng đủ khiến lòng họ bình yên.

Cả hai cứ nằm như thế, ai cũng im lặng, chỉ có trái tim là không chịu yên.

Phía ngoài, Huyền Tuấn đang thay nước thuốc trong nồi. Tay anh thoăn thoắt, nhưng đầu óc thì vướng lại trong gian phòng nào đó. Anh biết họ tỉnh lại rồi. Từ sớm đã nghe tiếng trở mình, tiếng thở dài khe khẽ như gió lọt qua kẽ lá. 

Mấy hôm nay, mỗi đêm anh đều không ngủ. Cứ nằm nhìn nó ngủ, thỉnh thoảng chồm dậy chạm trán thử, thấy ấm rồi mới thở phào.

Anh không biết gọi đó là gì. Là thương? Là nhớ? Hay chỉ đơn thuần là một sự cột bó của trách nhiệm? Nhưng rồi, càng ngày anh càng không thể giấu lòng mình. Nhìn nó nằm lặng, xanh xao đến rợn người, anh thấy sợ hãi thật sự. Sợ mất nó.

Nhưng giờ đây, mọi thứ tưởng như dễ dàng thì lại càng khó nói.

Vì anh sắp phải rời đi. Lệnh chuyển quân đã đến từ chiều hôm qua.

Hùng đã biết. Và chỉ có Hùng thôi. Anh dặn thằng đấy đừng nói với tụi nhỏ. Anh sợ ánh mắt của Hữu Tề sẽ nhìn anh khác đi nếu biết sự thật. Anh không muốn để lại một lời từ biệt lạnh lùng hay đau đớn. Chỉ mong những ngày cuối cùng được nhìn thấy chúng nó cười, nhìn thấy Hữu Tề bước đi không khập khiễng, nghe Mẫn Tích cằn nhằn vì món cháo anh nấu mặn hơn nước suối đầu nguồn

Anh biết mình ích kỷ.

Nếu buộc phải nói, mong rằng người nói cho Hữu Tề cái tin báo Tử thần ấy, là anh chứ không phải ai khác, không phải bất kì người nào khác.

***

Để thời gian không phải chờ đợi lâu, trưa cùng ngày nắng ngả đầu mái tranh, gió đồi đưa theo hương lá mục lẩn khuất, lặng lẽ trườn qua những chỗ ẩm thấp rồi phả lên da thịt một thứ lạnh rít khó chịu. Mẫn Tích đã ngủ. Anh mệt, giấc ngủ kéo đến bất ngờ như cơn mưa rừng, thấm đẫm cả người. 

Chỉ còn Hữu Tề vẫn nằm im lìm, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cả. Nó nghe tiếng chân quen thuộc chậm rãi bước vào rồi dừng lại bên giường. Không gian giữa hai người im lặng đến kỳ lạ. 

Huyền Tuấn đặt tô cháo còn bốc khói lên bàn, chỉnh lại góc màn. Anh đứng yên một lúc rồi quay đi, tưởng Hữu Tề vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng giọng nó cất lên sau lưng anh, khàn khàn vì mới tỉnh dậy, cũng vì kìm nén quá lâu

"Em nghe hết rồi."

Tuấn khựng lại. Lưng anh căng lên trong giây lát, như thể ai đó vừa gọi trúng một điều anh không muốn đối mặt. Một lúc sau, anh mới quay người lại, ánh mắt không tránh né nhưng cũng chẳng đủ bình tĩnh.

"Ừ... thì, nghe rồi cũng tốt."

"Anh không phải giải thích."

Giọng Hữu Tề đều đều, nghe cứ như đang kể lại chuyện của người khác, nhưng đôi tay dưới tấm chăn cũ đã siết lấy nhau, các khớp tay trắng bệch.

 Huyền Tuấn không nói thêm, chỉ bước tới, ngồi xuống cạnh mép giường giữ một khoảng cách không quá xa cũng chẳng gần. Đủ để nếu nó muốn rút lui, vẫn còn đường lui.

"Anh không có ý định làm em khó xử," cuối cùng Tuấn vẫn mở lời, "Chỉ là... lúc đó, anh không nghĩ gì cả. Anh tưởng em... vẫn mê man."

"Thế nếu em không mê man, anh có nói không?"

Câu hỏi ấy không buộc tội, nhưng Tuấn không trả lời ngay được. Vì anh biết, nếu nó tỉnh, anh sẽ không dám. Hữu Tề nhích người quay mặt sang, mắt nó dừng trên gương mặt Tuấn một lúc lâu, giọng nhỏ lại

"Em không hiểu nổi... tại sao anh lại thích em?"

Huyền Tuấn cười nhẹ, nụ cười buồn hơn cả gió chiều nơi rừng rậm. Rằng nó không hiểu anh tại sao anh thích nó. 

"Anh cũng không hiểu nổi. Chắc là vì em không giống người khác."

"Vì em yếu ớt? Vì em từng gãy đổ? Hay vì em không bình thường?"

"Không phải vì em không bình thường. Mà vì em rất thật."

Lời nói ấy khiến Hữu Tề quay đi. Nó không muốn để Tuấn thấy được ánh mắt mình lúc này. Trong đó đầy nghi ngờ chồng chéo cả giận dỗi tổn thương và sợ hãi. Mà trên tất cả, là một chút cảm động nó không dám thừa nhận.

"Người thật thì nhiều. Chẳng phải trước đây em cũng thật với người ta à?"

Lần này, đến lượt Huyền Tuấn cúi đầu. Anh không trách câu hỏi ấy. Anh biết rõ quá khứ của Hữu Tề, biết từng chút vết xước nó vẫn mang. Qua những câu kể từ Mẫn Tích, qua nỗi lo của người anh dành cho em. Mẫn Tích đã hỏi anh có thật lòng với Hữu Tề, nếu không thì tha cho nó, đừng gieo rắc tương tư cho nỗi đau nó lần nữa thấm máu. 

Anh thấy câu hỏi hơi thừa.

Đó là lý do vì sao anh chưa bao giờ bước nhanh, chưa bao giờ dồn ép. Nhưng anh cũng hiểu, nếu không nói bây giờ, có thể sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói nữa.

"Anh không phải người thay thế ai. Anh chỉ muốn em biết, nếu có ngày em đủ tin tưởng, thì anh vẫn ở đây."

Lồng ngực Hữu Tề căng ra, một hơi thở chậm rãi được rút ra thật dài. Nó cắn môi dưới đến gần bật máu, rồi mới dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Nhưng nếu em không bao giờ tin thì sao?"

Huyền Tuấn mím môi, bàn tay nắm lại trên đầu gối. Một khoảng im lặng ngắn nhưng nặng trĩu giữa hai người, trước khi anh đáp giọng thấp xuống

"Thì anh vẫn ở đây. Đợi."

Chữ "đợi" vừa dứt, sống mũi Hữu Tề cay xè. Nó không biết vì sao mình muốn khóc. Có lẽ vì đau, có lẽ vì xót, cũng có thể vì lần đầu trong đời có người nói với  điều đó. Không buộc, không kéo, chỉ chờ. 

Nhưng trong giây phút ấy, một câu khác bật ra khỏi miệng nó như phản xạ

"Vậy... anh còn định giấu đến bao giờ?"

Tuấn nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Hữu Tề đã quay hẳn người lại mắt nhìn thẳng, lần này ánh nhìn bình tĩnh và sắc sảo đến mức khiến anh lùi một nhịp.

"Lệnh điều quân đúng không? Anh sắp đi rồi!."

Huyền Tuấn chết lặng.

Hữu Tề khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai nhưng không dành cho ai khác ngoài chính mình.

"Em không mê man đến độ không nghe nổi mấy người bên ngoài xì xầm. Cũng không ngốc đến mức không đoán được. Chỉ là em... không muốn tin."

Nó hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ lại

"Vậy ra... cuối cùng anh vẫn chọn giấu em."

Huyền Tuấn cúi đầu, cổ họng đắng nghẹn. Phải một lúc sau, anh mới gượng đáp

"Anh không biết nói sao. Sợ nói rồi em không chịu nổi."

"Không chịu nổi thì đã sao? Em không phải con nít. Cũng không phải lính mới. Bao nhiêu người em đưa đi rồi không trở về. Anh nghĩ em không quen với chia ly à?"

"Không phải vì em không quen. Mà vì em là người duy nhất anh không muốn phải xa."

Câu nói ấy không khiến Hữu Tề thấy nhẹ đi. Ngược lại, lòng nó đau hơn. Cảm xúc dồn nén suốt bao nhiêu ngày bỗng vỡ ra, không ồn ào, không giận dữ, chỉ là một nỗi buồn rã rượi, cuộn lại từng đợt. Nó nghiêng mặt đi, thì thào

"Anh không cần phải thương em như vậy. Không đáng đâu."

"Đáng hay không, anh tự biết. Còn nếu em thấy mình không đáng để yêu, thì để anh yêu cho cả hai!!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com