TÁM
Có lần Hữu Tề để Huyền Tuấn nhìn thấy ngón tay mình run rẩy khi lau nòng súng, nó không giấu nữa. Nó không thể giấu được nữa. Huyền Tuấn cũng không hỏi. Chỉ khẽ thơm vào cái má bánh bao của nó, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng quá đỗi. Cử chỉ ấy giống một lời hứa, hay một sự đồng hành, chẳng ai gọi tên.
Một tối, khi pháo giội sát chân núi, nó nghe thấy tiếng gọi đứt quãng phía dưới hầm.
"Hữu Tề... còn sống không...?"
Nó cắn môi bật máu, bò qua hai xác đồng đội, rồi lăn xuống. Dưới lớp đất bụi, Huyền Tuấn đang ôm vết thương ở vai, máu loang ra áo choàng, nhưng mắt vẫn cố mở. Hữu Tề không kêu lên. Nó kéo áo Huyền Tuấn sát người mình, thì thầm: "Còn sống. Cả hai còn sống."
Tối hôm đó, sau khi y tá cáng Huyền Tuấn về trạm dã chiến, Hữu Tề ngồi lại rất lâu bên hố pháo. Một cảm giác đã rõ hơn bao giờ hết. Không mơ hồ, không sợ hãi, không né tránh. Giữa ranh giới sống chết, thứ duy nhất đọng lại trong tim nó, là người đó. Chỉ là người đó.
Và từ sáng hôm sau, nó bắt đầu viết thư. Những dòng chữ đầu tiên gửi đi không ghi tên người nhận, không có địa chỉ rõ ràng. Nhưng trong từng con chữ xiêu vẹo ấy, có hơi thở, có cảm xúc, có trái tim dám đối mặt với tình yêu thật sự.
***
Trong cái chạng vạng mờ xám của một buổi chiều không rõ ngày tháng, giữa âm vang rền rĩ của pháo nổ và tiếng còi hú kéo dài, Hữu Tề ngồi thu mình. Ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu không đủ xua đi bóng tối đang phủ đầy căn phòng. Bên ngoài, gió rít qua từng tán cây khô héo như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. Nó cúi đầu, cắn chặt môi, tay run run nắm chặt mảnh giấy đã mòn góc.
Nhiều lần nó định viết. Nhưng đều bỏ dở. Viết rồi lại xé. Nhưng lần này, có điều gì đó thôi thúc, như thể nếu không viết ra, nó sẽ nghẹt thở mà chết ngay tại chỗ.
"Anh Tuấn..."
Chữ đầu tiên hiện ra trên trang giấy ố vàng, nguệch ngoạc và nhòe đi vì mồ hôi thấm đẫm từ lòng bàn tay. Nó dừng bút, hít một hơi thật sâu rồi viết tiếp, từng dòng từng câu như trút cả nỗi lòng mình.
"Em biết mình không nên viết thư này. Rằng, giữa chiến tranh, giữa những mất mát và cái chết, tình cảm cá nhân có thể là một thứ xa xỉ, là một điều không nên. Nhưng em không thể giấu được nữa. Không thể chôn chặt mãi trong lòng cái tình cảm này mà không một lần nói ra. Dù chỉ là qua những con chữ.
Em yêu anh.
Nếu anh có đọc, xin anh hãy cứ vờ như không biết. Cứ coi đó là một lời tỏ bày vô danh, để em được giữ chút lòng can đảm mong manh . Và nếu anh có đoán ra là ai thì xin đừng xa lánh em. Em sẽ không đòi hỏi điều gì. Chỉ xin được tiếp tục kề vai sát cánh bên anh, chiến đấu, bảo vệ lý tưởng, bảo vệ anh một cách lặng thầm như thế."
Nó gấp bức thư lại, cẩn thận kỹ càng rồi nhét vào một phong thư màu nâu sẫm. Như một kẻ phạm tội sợ bị phát hiện, nó đi thật nhanh đến lán hậu cần, trao lại cho người lính trung chuyển với đôi mắt dán xuống đất. Trái tim nó đập thình thịch, như muốn nổ tung.
***
Hai ngày sau, khi trận địa im tiếng súng trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Hữu Tề cùng tổ trinh sát quay trở về căn cứ. Huyền Tuấn đang lau khẩu tiểu liên, ánh mắt chăm chú nhưng khi thấy bóng Hữu Tề, anh chỉ hơi khựng lại một chút. Không ai để ý, nhưng với Hữu Tề, chỉ một thoáng ấy thôi cũng khiến cả người nó nóng bừng.
Anh không nói gì. Không nhắc đến bức thư. Không dò xét. Không tỏ vẻ xa lánh hay ngạc nhiên. Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cũng chính vì thế, sự im lặng ấy lại khiến tim Hữu Tề nhức nhối hơn. Nó không biết đó là dấu hiệu của sự từ chối hay chấp nhận. Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua nó, mỗi lần giọng anh cất lên, nó đều thấy lòng mình run rẩy. Mỗi giây phút bên anh như đi trên mép vực.
Chiều hôm đó, khi toàn trung đội tổ chức kiểm kê lại đạn dược trước giờ phản công, Huyền Tuấn gọi Hữu Tề ra góc lán, giữa lúc mọi người đang bận rộn.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nó. Một ánh nhìn thật lâu, thật sâu. Rồi bất ngờ, rất nhanh, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má nó. Một lần. Rồi lần nữa. Rồi nữa. Như không thể kiềm lòng.
Nó chết lặng. Cả người như hóa đá.
"Không nói gì hết nhé" Anh khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn đượm chút gì vừa tha thiết vừa kiềm nén.
Hữu Tề gật đầu. Trái tim như vỡ tung. Trong lòng, tất cả ngôn từ đều trở nên thừa thãi.
.
Ba ngày sau, cuộc phản công toàn mặt trận bắt đầu.
Địch bất ngờ mở trận đánh lớn ngay rạng sáng. Pháo dội xuống rừng, cây đổ rào rào, mặt đất rung chuyển, tro bụi tung mù trời. Đơn vị Hữu Tề bị chặn ngay ở rìa một quả đồi trọc. Trận địa bị chia cắt. Bộ binh địch tiến từng đợt, chen lấn nhau qua sườn đồi, như nước tràn bờ.
Chỉ huy trưởng chia ra hai đội, một đánh giáp lá cà, một bắn tỉa. Rồi hô hào lao vào tử chiến. Hữu Tề leo lên mỏm đá cao, đặt báng súng chắc chắn tại nách, người nằm sát rạp xuống bãi cỏ um tùm cây cối, mắt nheo lại. Nó đã từng tập ngắm qua những khe lá, qua bóng người di chuyển, từng luyện tay bắn đến chai cả vai phải. Giờ đây, mọi giác quan như bừng tỉnh. Nó nhìn thấy từng động tác của địch, thở theo nhịp bắn, tay lạnh như thép.
Viên đạn đầu tiên ghim vào trán tên sĩ quan cầm bản đồ chỉ huy. Hắn gục ngay trên sóng đạn. Hữu Tề không dừng. Nó lia khẩu súng, bắn nát thiết bị truyền tin của địch. Địch chao đảo. Những người lính bên ta lấy lại thế chủ động, hét lớn, đồng loạt xung phong.
Đạn xé gió. Mùi máu, mùi sắt gỉ, mùi tro bốc lên nghẹn cổ. Hữu Tề vẫn không rời vị trí. Tên địch nào trồi lên khỏi chiến hào đều bị nó bắn hạ. Mỗi phát súng là một mạng người. Mỗi viên đạn là một lời thề âm thầm gửi tới Huyền Tuấn.
Chỉ tới khi một loạt đạn bắn sát qua đầu, đá bắn tung tóe, nó mới phải rút về sau ụ đất. Mặt dính đầy bùn và mồ hôi. Mắt cay xè. Nhưng không phút nào chùn bước.
Mưa đổ như trút. Mặt đất bùn nhão, những hố bom lấp xấp nước loang loáng ánh sáng nhờ nhờ của pháo sáng. Kẻ địch phản công dữ dội. Đạn rít ngang đầu, mảnh đạn pháo găm vào cây cối, nổ tan xác. Tiếng súng nổ vang không ngớt.
Trung đội của Huyền Tuấn là mũi xung kích tiên phong, được lệnh áp sát đồi– vị trí hiểm yếu nhất của kẻ thù. Không thể đứng yên nhìn người mình thương, nó bèn dời khỏi vị trí cũ, giao lại cho một bạn lính thay nó bắn tỉa. Hữu Tề đi ngay sau Huyền Tuấn. Mỗi bước chân của anh như mở lối cho nó. Trong khói lửa, giữa tiếng la hét, giữa những thi thể ngã xuống, họ vẫn kề vai sát cánh.
Huyền Tuấn lúc đó đã xông lên cùng đội cận chiến, lăn qua từng gò đất, ném lựu đạn, xả súng, miệng hét vang át tiếng đạn nổ. Anh vẫn kề bên Hữu Tề. Luôn bên cạnh, không rời quá vài chục mét. Trong một tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau qua làn khói xám. Không có thời gian cho lời nói. Nhưng ánh mắt ấy sáng rực lên điều không cần nói thành lời.
Một tên lính địch nhô đầu từ ụ đất, giương súng. Hữu Tề đã kịp thời ngắm bắn. Viên đạn rít qua không gian, trúng giữa trán đối phương. Không cần nhắm lâu, không cần suy nghĩ. Mắt nó lạnh lùng, tay không run. Mỗi phát đạn là một sinh mạng địch bị kết liễu. Nó di chuyển linh hoạt, lợi dụng địa hình, thay băng đạn trong tích tắc. Những loạt đạn của Hữu Tề như lật ngược thế cờ.
Kẻ địch bắt đầu rút lui. Nhưng chúng vẫn nã pháo điên cuồng. Một quả pháo nổ sát bên, đất đá bắn tung. Huyền Tuấn ngã xuống.
"Anh Tuấn!" – Hữu Tề gào lên, lao tới, máu từ vai anh tuôn xối xả. Không chần chừ, nó bắn trả điên cuồng, rồi lôi anh vào công sự tránh đạn.
"Anh không sao," anh rít lên qua kẽ răng. "Tiếp tục đi! Đừng dừng lại!"
"Em không bỏ anh!" – Nó đặt anh nằm sát vách hầm, rồi tiếp tục chiến đấu.
Hữu Tề đứng dậy, lắp loạt đạn cuối vào súng, chạy theo. Nó vừa bắn, vừa chạy. Địch tháo lui, nhưng vẫn chống cự điên cuồng. Một tên đã nhắm vào Huyền Tuấn. Không kịp nghĩ, Hữu Tề xoay người, bắn. Viên đạn xuyên giữa trán hắn.
Nó bò ra khỏi hầm, giương cao khẩu súng, cùng đồng đội xông lên đánh chiếm nốt vị trí cuối cùng.
Khi cờ đỏ sao vàng rực rỡ giương cao trên đỉnh đồi, tiếng hò reo vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những người lính ngã xuống nằm lại trong vinh quang. Những người sống sót ôm nhau khóc như mưa.
Hơn 5 giờ trôi qua, đã quá mệt để các cơ bắp, tinh thần của Hữu Tề có thể hoạt động, nó nằm xuống gốc cây gần cửa địch, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi nó mở mắt ra, Huyền Tuấn đã ngồi bên cạnh, mồ hôi đẫm trán. Tay anh đẫ được băng bó một cách vụng về.
Lá cờ đỏ sao vàng cắm ngay giữa đỉnh đồi. Trời xanh như chưa từng biết đến khói súng.
"— Em đúng là đồ ngốc... —" Huyền Tuấn thì thào.
Hữu Tề cố mỉm cười, nó định nói điều gì đó, nhưng anh đã cúi xuống, lần này anh hôn lên môi nó tới tấp, không để nó nói thêm một lời nào. Môi anh nóng rực. Mắt anh rớm lệ. Nó đỏ bừng mặt, ngượng tới mức không thốt được tiếng nào.
Giờ phút thiêng liêng quý giá này, chẳng ai để ý xem tại sao hai đứa lại hôn nhau? Đồng đội chạy tới, reo hò. Người vỗ vai nó, người nhấc bổng cờ giương lên trời cao. Chiến tranh đã lùi lại phía sau. Nó còn sống. Anh vẫn ở đây. Trái tim không còn lẩn trốn nữa.
Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong ánh nắng đầu tiên của ngày chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com