Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày nắng đẹp nhất trong tuần. Thế mà vừa đẩy cửa ra khỏi nhà. Choi Wooje đã bị chim ỉa lên áo.

Gì đấy? Ngày nắng đẹp thoang thoảng mùi phân chim à?

"Bà mẹ nó." Choi Wooje buột miệng chửi thề, quay lại vào nhà để thay một cái áo mới.

•••

keriaha
sao chưa qua nữa
chồng tao đến rồi
còn thiếu cái mặt l mày thôi

zeusuche
đợi em thay đồ cái
còn mà muốn ngửi mùi cứt chim
thì giờ em đi luôn cũng được

keriaha
vái cạ loz
hôm trước thì giỡn rách sịp
hôm nay bị chim ỉa :)))))
mày làm sao thế em?

zeusuche
anh này hỏi kỳ
em còn không biết đây

keriaha
chắc có người hãm hại
chứ sao có ai xui như mày được

zeusuche
ê không có mượn nói nha
em xui hồi nào
cái đó người ta gọi là thử thách cuộc sống

keriaha
^^

đi chùa đi má

zeusuche
có đi đó
mà lần nào lên chùa cũng đóng cửa
đéo hiểu luôn

keriaha
😀
lát đi cầm dù theo che nha
coi chừng tới nhà tao chim ỉa cái nữa

zeusuche
biết vậy khỏi kể
nhắm mắt đi luôn

•••

"Con mẹ nó, sao anh bảo với em là chỉ có anh Minhyung đến thôi?"

"Thì thêm người thêm vui chứ có sao đâu."

"Nhưng cha nội đó là người yêu cũ em mà?"

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Choi Wooje đã gặp lại người yêu cũ của cậu sau hai tháng tự mình đá hắn.

Moon Hyeonjun ngồi trên băng ghế sofa trong phòng khách, rõ ràng hắn đã nghe thấy giọng của cậu, nhưng lại vờ như không quan tâm mà vẫn ngồi im một chỗ.

"Thôi mà, mày đá nó với cái lý do nhảm nhí quá đấy. Vào đi, biết đâu đêm nay quay lại." Ryu Minseok nói, đẩy lưng cậu vào nhà.

"Đừng có mà mơ!" Cậu cố ý nói lớn để hắn nghe thấy. Cứ tưởng hắn sẽ lại như mọi lần, đùng đoàng đứng dậy quyết liệt đòi quay lại.

Được rồi, Choi Wooje tự thừa nhận bản thân cậu đang rất trẻ con, rất kỳ quặc. Cậu và hắn yêu nhau được sáu năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đã chia tay không biết bao nhiêu lần. Và lần nào cũng là tự cậu đơn phương chia tay.

Nếu là những lần trước đó. Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ kiên nhẫn dỗ cậu, nhưng lần chia tay này, cậu cảm giác có thể sẽ là lần chia tay thật sự.

Là chia tay thật sự. Không phải là cậu đơn phương chia tay nữa.

Moon Hyeonjun bất ngờ đứng dậy, với lấy áo khoác trên ghế, quay lại nói với Ryu Minseok:

"Tao về trước, tụi mày cứ ăn đi."

"Ơ? Thôi nào, hôm nay là ngày vui của tao mà. Vợ chồng tụi mày giận hờn nhau thì lôi nhau về nhà mà cãi đi. Mắc mớ gì phá tâm trạng tao." Ryu Minseok cằn nhằn, lại quay sang Choi Wooje, huých vai cậu:

"Nói gì níu chân chồng mày lại coi."

Choi Wooje im lặng, cân nhắc một lúc mới miễn cưỡng lên tiếng:

"Anh ở lại đi."

"Không phải em bảo không muốn ăn chung bàn với người yêu cũ à?"

Vậy là hắn thật sự muốn chia tay với cậu. Thôi nào, hắn phải dỗ cậu đi chứ? Choi Wooje chỉ là nhất thời nói năng mất kiểm soát, hắn là người hiểu cậu nhất nên phải biết là cậu không hề có ý muốn chia tay mới phải.

"Em nói vậy khi nào?"

"Khi nãy."

"Đâu! Tiếng muỗi kêu ấy, anh nghe nhầm thôi."

Moon Hyeonjun: "???"

Ryu Minseok: "???"

Choi Wooje lần đầu tiên trong đời chịu nhún nhường, kiên nhẫn bước lại gần hắn, tay cậu níu nhẹ lấy áo hắn, thì thầm:

"Em xin lỗi, anh ở lại ăn với em, nhé?"

Nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của cậu. Moon Hyeonjun không nói một lời liền kéo cậu đi.

Ryu Minseok bất lực gọi lớn:

"Còn sinh nhật tao thì sao?"

"Mày có Minhyung mà, ăn sinh nhật rồi quất nhau một trận đi, sinh nhật vui vẻ. Hôm khác tao gửi quà." Moon Hyeonjun bỏ lại một câu rồi cứ thế nắm tay cậu kéo ra xe.

•••

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Em còn được về nhà hả? Chúng ta chia tay rồi còn gì?" Cậu bĩu môi nói, cảm thấy lòng mình có chút mất mát.

Căn nhà của cả hai đang ở là do hắn mua, vậy nên sau khi chia tay cậu cũng không thể mang nhà theo. Đành dọn ra thuê một căn phòng khác để ở tạm.

Nhưng một đứa suốt sáu năm nay sống trong sự bao bọc của Moon Hyeonjun, thả ra ngoài khác nào thả cá lên bờ. Cậu chật vật tìm nhà để thuê thì không nói, lại còn bị người ta lừa mất tiền, khó khăn lắm mới tìm được một căn nhà để dọn đến thì lại bị chủ nhà hét giá.

Ai mà có ngờ cuộc sống lại khổ đến vậy? Khi còn ở với hắn cậu lại cứ tưởng thế giới bên ngoài toàn màu hồng thôi chứ.

Hoá ra cậu nghĩ thế giới màu hồng là vì Moon Hyeonjun chính là màu hồng.

Một màu hồng thuộc sở hữu của cậu.

"Anh đừng có im lặng nữa, em sắp ngộp chết rồi đấy!"

"Chứ em muốn anh nói gì?"

"Anh muốn đưa em về nhà làm gì? Mình chia tay rồi mà?"

"Ly hôn được thì tái hôn được."

Nghe vậy, cậu liền hí ha hí hửng nhích người qua phía hắn.

"Hết giận em rồi à?"

"Còn."

"Ơ hay, anh vừa bảo muốn tái hôn với em mà?"

"Anh nói khi nào?"

"Vừa mới nói luôn, ơ?"

"Tiếng muỗi thôi, em nghe nhầm đấy."

•••

00:36

keriaha
ê sao rồi
vợ chồng bây làm lành chưa vậy?

zeusuche
làm lành rồi
ảnh chịch em không xuống được giường đây này

keriaha
mẹ con này nói chuyện thô thiển vậy chời???

zeusuche
biết sao giờ
sự thật mò
sao ảnh cưỡng lại được
cặp đít của em

keriaha
mày lắc đít cho nó coi hả?

zeusuche
nói cái dì dậy
kì cục hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com